Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

"Cậu và cậu bạn trai nhỏ của cậu, ngay từ lúc vào phó bản đã thấy không bình thường rồi." "Quái vật không ăn các cậu, chứng tỏ các cậu có thể chất đặc biệt." "Đã như vậy, chi bằng hãy làm việc thiện, giúp mọi người ra ngoài." Cơ hội đã đến, gươm tuốt khỏi bao. 11 Gã thanh niên kia dường như muốn nói gì đó. Nhưng dưới cái nhìn lạnh thấu xương của Trần Sách, hắn lại rụt cổ về. Hắn ôm cô gái đang hôn mê dời vào góc tường. Trước lằn ranh sinh tử, đạo đức thường là thứ bị vứt bỏ đầu tiên. Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn Trần Sách và chị Hồng đang từng bước ép sát, không hề lùi lại. "Các người đã bàn bạc xong từ sớm rồi?" Tôi hỏi, giọng điệu bình thản như thể đang hỏi tối nay ăn gì. "Từ lúc lên xe." Trần Sách cười một tiếng, lắc lắc sợi dây đỏ trong tay. "Đây là đạo cụ 'Phược Linh Tỏa', chuyên dùng để đối phó với linh thể và những người có thể chất đặc biệt." "Chỉ cần bị tròng vào, dù là lệ quỷ cũng không thể cử động." "Lâm Giác, tôi biết cậu có chút thông minh vặt, nhưng trước sức mạnh và quy tắc tuyệt đối, thông minh chẳng có tác dụng gì đâu." Kỳ Yến đột nhiên động đậy. Cậu ấy ló đầu ra từ sau lưng tôi, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy sự "kinh hoàng". "Các người... các người muốn làm gì?" "Đừng làm hại A Dã! Tôi liều mạng với các người!" Nói rồi, cậu ấy định lao ra ngoài. "Kỳ Yến, quay lại." Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy. Kỳ Yến thuận đà ngã nhào vào lòng tôi, cơ thể run cầm cập. Nhưng nhân lúc Trần Sách và bọn họ không chú ý, cậu ấy ghé môi sát tai tôi. Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai tôi, mang theo cái lạnh lẽo dính dấp đặc trưng: "A Dã, trên hai sợi dây đỏ kia có mùi thối, giống như làm từ ruột người chết ấy." Kỳ Yến nhỏ giọng phàn nàn. "Lát nữa nếu bọn họ trói em, anh bảo họ đừng trói chặt quá có được không? Sẽ làm nhăn quần áo của em mất, chiếc áo len này là anh mới mua cho em mà." Tôi liếc nhìn cậu ấy một cái. Tầm này rồi mà vẫn còn tiếc cái áo len.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!