Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

"Đừng qua đây! Đừng qua đây!" Động tác tưởng chừng như loạn xạ, nhưng thực chất lại chuẩn xác vô cùng. Một bàn tay của Kỳ Yến "vô tình" hất văng con dao trong tay Lão Hắc. Bàn chân còn lại thì quỷ mị móc vào bắp chân hắn. Cùng lúc đó, mấy cái xúc tu trong suốt gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường lập tức xuyên ra từ khe ghế. Chúng quấn chặt lấy cổ chân Lão Hắc, mạnh mẽ kéo giật ra ngoài. "Hả?" Lão Hắc chỉ kịp phát ra một tiếng nghi vấn ngắn ngủi. Sức mạnh khổng lồ khiến hắn mất thăng bằng, cả người lao về phía trước như một quả bóng bowling. Cánh cửa xe vừa bị hắn đạp lỏng, dưới cú va chạm từ cơ thể hắn liền mở toang ra. Hắn thậm chí còn không kịp nắm lấy thanh vịn, cứ thế đâm đầu ngã nhào vào màn sương mù dày đặc ngoài xe. 7 "Cứu——" Tiếng của Lão Hắc đột ngột im bặt. Sau đó là những tiếng nhai nuốt vang lên. Rắc, rắc. Giống như đang nhai sụn, lại giống như đang xé thịt sống. Máu tươi bắn tung tóe lên khung cửa xe, thậm chí có vài giọt bắn lên mặt Trần Sách đang ngồi ở hàng ghế đầu. Những bóng đen ngoài xe dường như đã được thỏa mãn. Vòng vây vốn dày đặc nay tản ra một kẽ hở. Con mắt sau gáy của tên tài xế đảo một vòng, có vẻ rất hài lòng vì đã có người "mua vé". Chiếc xe buýt gầm rú một tiếng rồi khởi động lại, bỏ xa những bóng ma vẫn còn đang tranh nhau cấu xé miếng mồi. Cửa xe tự động đóng lại. Khoang xe tràn ngập mùi máu nồng nặc. Trần Sách và chị Hồng mặt cắt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm về phía hàng ghế sau. Tôi vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, lạnh lùng lau đi lớp sương mù trên mặt kính. Còn Kỳ Yến thì đang gục trên đùi tôi, bờ vai run rẩy dữ dội. Dường như cậu ấy đã suy sụp vì kinh hãi trước cảnh tượng vừa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!