Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

Chỉ có thể cảm nhận được một thực thể nỗi sợ không thể gọi tên bắt nguồn từ thời viễn cổ đang được cụ thể hóa. Vị Ngụy Thần được xưng tụng là BOSS phó bản kia, đến cả tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra đã bị vô số cái miệng khổng lồ nứt ra xé xác trong nháy mắt. Mảnh đá bay tứ tung, hắc khí lan tỏa khắp nơi. Kỳ Yến giống như đang hút thạch, đem toàn bộ oán khí và sức mạnh tích tụ hàng ngàn năm trong cơ thể Ngụy Thần hút sạch sành sanh chỉ trong một ngụm. 16 Toàn bộ giáo đường bắt đầu sụp đổ. Mất đi sự chống đỡ của BOSS, không gian phó bản này đang nhanh chóng tan rã. Vòm mái trên đỉnh đầu nứt ra những kẽ lớn, bầu trời xám xịt rụng xuống như những mảnh gương vỡ. Trong góc, gã thanh niên trẻ ôm lấy cô gái vừa mới tỉnh lại, hai người co rụm thành một cục. Ánh mắt trống rỗng nhìn cảnh tượng "thần tiên đánh nhau" trước mắt. Bọn họ đã bị dọa đến ngốc luôn rồi, đến cả bản năng chạy trốn cũng không còn nữa. Tôi bước tới trước cổng ánh sáng, ngoảnh đầu nhìn lại một cái. Kỳ Yến đã khôi phục lại hình người. Cậu ấy ợ một cái rõ to, sắc mặt vốn trắng bệch đã trở nên hồng hào hơn đôi chút. Khóe miệng vẫn còn vương lại một chút vật chất thần tính màu vàng kim, trông giống như một chú gấu nhỏ vừa ăn vụng mật ong xong. "Vị thế nào?" Tôi hỏi. "Mùi đất hơi nồng, vả lại già quá, hơi dắt răng." Kỳ Yến bước tới, tự nhiên choàng tay qua eo tôi, tựa đầu vào vai tôi: "Vẫn là ngón tay của A Dã ngon nhất." "Kén ăn là không cao lớn được đâu." Tôi lấy khăn tay ra, lau đi dấu vết màu vàng kim nơi khóe miệng cậu ấy. "Em sống được không biết bao nhiêu vạn năm rồi, chẳng cần cao thêm nữa." Kỳ Yến lầm bầm nhỏ giọng, sau đó lại như muốn tranh công mà chỉ vào hai người mới đằng kia. "A Dã, hai con kiến nhỏ kia tính sao đây? Có tiện tay bóp chết luôn không? Cái gã kia lúc nãy còn định đẩy anh ra ngoài đấy." Gã thanh niên bên kia nghe thấy lời này, toàn thân run bắn, đũng quần lập tức ướt nhẹp. Tôi liếc nhìn bọn họ một cái. "Không cần." Tôi thu khăn tay lại: "Sống còn đau khổ hơn cả chết. Phải sống tiếp với đoạn ký ức này, bản thân nó đã là một hình phạt rồi." Vả lại, hệ thống kết toán cần người sống sót. Chết sạch cả rồi thì ai đứng ra chứng minh sự "trong sạch" của chúng tôi đây? "Đi thôi." Tôi nắm tay Kỳ Yến, bước vào cánh cổng ánh sáng màu trắng. Phía sau lưng cậu ấy, giáo đường kiểu Gothic khổng lồ sụp đổ tan tành. Cùng với linh hồn vặn vẹo của Trần Sách và chị Hồng, tất cả đều bị chôn vùi trong hư vô vĩnh hằng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!