Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Đi kèm với đó là tiếng xương cốt vỡ vụn và tiếng động dính dấp của một loại động vật thân mềm nào đó trượt trên mặt đất. "Chuyện gì thế này? Chuyện gì xảy ra vậy!" Trần Sách kinh hoàng hét lớn, gã cố gắng lấy bật lửa ra để soi sáng. Nhưng ngọn lửa vừa mới lóe lên đã bị một chiếc xúc tu to khỏe trực tiếp quật tắt ngóm. "Suỵt ——" Giọng nói của Kỳ Yến vang vọng trong bóng tối, lúc trái lúc phải, như thể hiện diện ở khắp mọi nơi. "Lúc ăn cơm là phải giữ yên lặng chứ." Nhờ vào một chút ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ. Tôi nhìn thấy bức tượng "Ngụy Thần" vốn cao cao tại thượng kia lúc này đang run rẩy dữ dội. Đó không phải vì hiển linh, mà là vì sợ hãi. Đúng vậy, tảng đá đó đang sợ. Bởi vì nó cảm nhận được. Có một sự tồn tại cổ xưa và đầy tham lam, với vị thế cao hơn nó gấp vô số lần, đang thức tỉnh trong căn phòng này. Tôi đứng dậy, phủi bụi bẩn trên người, xoa xoa cổ tay bị dây thừng siết đỏ. Các xúc tu bên cạnh rất biết ý mà né tránh tôi. Thậm chí có hai chiếc xúc tu nhỏ xíu còn xáp lại gần. Nịnh nọt cọ cọ vào cổ tay tôi, giống như loại thú nhỏ đang cầu xin được khen ngợi. "A Dã." Bóng dáng Kỳ Yến ngưng tụ trong bóng tối. Cậu ấy đứng bên mép bệ tế, dưới chân đang giẫm lên chị Hồng đã bắt đầu co giật. Cậu ấy nghịch ngợm con dao ngắn vừa đoạt được trong tay. Xoay người nhìn Trần Sách đã sớm nhũn chân ngã quỵ dưới sàn. "Anh nói xem, em nên ăn con này trước, hay là ăn tảng đá kia trước đây?" Kỳ Yến chỉ chỉ vào bức tượng trên đầu, giọng điệu đầy vẻ khổ sở. "Đá trông có vẻ hơi cứng, nhưng cái gã đeo kính này thì nhiều mỡ quá." Trần Sách lúc này đã hoàn toàn suy sụp. Gã nhìn thanh niên tuấn tú được vây quanh bởi vô số xúc tu kia. Nhìn những thứ không thể gọi tên đang múa may điên cuồng trong bóng tối. Cuối cùng gã cũng nhận thức được mình đã chọc phải thứ gì. "Quái... quái vật..." Răng Trần Sách đánh cầm cập vào nhau, đũng quần ướt đẫm một mảng: "Mày là BOSS phó bản... không, mày còn hơn cả BOSS nữa..." "Vô lễ thật đấy!" Kỳ Yến cau mày, một chiếc xúc tu phóng vọt ra. Trực tiếp quấn lấy cổ Trần Sách, nhấc bổng gã lên giữa không trung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!