Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Cậu ấy ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp trai giăng đầy hai hàng nước mắt. Thế nhưng nơi khóe miệng lại có một vết đỏ tươi cực kỳ khó nhận ra. Đó là trong lúc hỗn loạn vừa rồi, không biết máu của ai đã bắn trúng miệng cậu ấy. Hoặc là... dấu vết còn sót lại sau khi cậu ấy lén ăn vụng. "A Dã..." Kỳ Yến khóc đến hoa lê đái vũ, giọng nói run rẩy. "Hắn rơi xuống dưới rồi... nhiều máu quá... đáng sợ quá hức hức hức." Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu ấy: "Không sao rồi." Tôi nhìn những đồng đội đang kinh hoàng ở hàng ghế phía trước, dùng một tông giọng dịu dàng đến mức quái dị mà nói: "Là tự hắn không cẩn thận thôi. Chúng ta rất an toàn." Trần Sách nuốt nước miếng, quay đầu đi, không dám liếc nhìn chúng tôi thêm một lần nào nữa. Gã chắc chắn cả đời này cũng không thể hiểu nổi, tại sao vào khoảnh khắc ấy. Bách quỷ bên ngoài không phải đang tấn công, mà là đang... tiến cống. Kỳ Yến vùi mặt trở lại lòng bàn tay tôi, đầu lưỡi nóng ẩm khẽ liếm qua những đường chỉ tay. "Thịt già quá, dắt hết cả răng." "Lần sau em muốn ăn cái gã đeo kính kia, não gã trông có vẻ mềm hơn đấy." 8 Mùi máu trong khoang xe mãi không chịu tan đi. Ngoại trừ tiếng động cơ gầm rú, không một ai lên tiếng. Trần Sách vẫn luôn ngồi thẳng lưng ở phía trước, nhưng qua hình ảnh phản chiếu trên kính xe, tôi có thể thấy. Gã đang không ngừng lau mồ hôi. Chị Hồng thì nắm chặt một chuỗi tràng hạt trong tay. Miệng lẩm bẩm điều gì đó không thành tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!