Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

28

"Dẫu sao bọn họ cũng muốn hiến tế như vậy, vậy thì thành toàn cho họ đi." "Trong quy tắc chẳng phải đã viết rồi sao? 'Hai người hiến tế, tất c toàn viên sống sót'. Chúng ta là công dân thượng tôn pháp luật, phải làm việc đúng theo quy tắc chứ?" Biểu cảm của Trần Sách đông cứng lại. Đây là một bản án khiến gã tuyệt vọng hơn cả cái chết trực tiếp. Bị quái vật ăn thịt, đó là sự tiêu biến về mặt vật lý. Còn bị hiến tế cho Ngụy Thần, có nghĩa là linh hồn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong tảng đá này, trở thành chất dinh dưỡng cho nó. "Không! Không! Lâm Giác! Tất cả đều là người chơi! Cậu không thể ——" Lời gã chưa kịp dứt. Bởi vì Kỳ Yến đã hết kiên nhẫn rồi. "Vợ tao bảo mày đi thì mày đi, sao mà nói lắm thế!" Vài sợi xúc tu đen kịt tức khắc đâm xuyên qua tứ chi của Trần Sách và chị Hồng. Không phải đâm vào, mà là "dung hợp". Chất lỏng màu đen cưỡng ép chui vào mạch máu của bọn họ, giống như điều khiển rối dây vậy. Điều khiển cơ thể họ từng bước từng bước đi về phía bức tượng kia. Chị Hồng đã đau đến ngất đi rồi, nhưng Trần Sách vẫn còn tỉnh táo. Gã trơ mắt nhìn cơ thể mình không cách nào khống chế mà leo lên bệ đá của bức tượng. Nhìn những vết nứt đang chảy máu lệ của bức tượng càng lúc càng gần. "A a a a ——!!" Tiếng thét thảm thiết dừng lại đột ngột khi bức tượng nuốt chửng một nửa cơ thể bọn họ. Tiếng nhai vang lên. Đó là đá đang nghiền xương. Cùng với sự hiến tế của vật phẩm, cánh cổng ánh sáng dẫn ra thế giới bên ngoài đã hoàn toàn ổn định, tỏa ra ánh bạch quang thánh khiết mà giả tạo. Nhưng Kỳ Yến không vội đi ngay. Cậu ấy quay người lại, đối mặt với bức tượng Ngụy Thần vừa mới ăn xong "vật tế" và đang định rụt vào trong tường, cậu ấy thanh nhã chỉnh lại cổ tay áo. "Ăn no chưa?" Kỳ Yến dịu dàng hỏi bức tượng. Bức tượng không dám động đậy, nửa khuôn mặt từ bi hỉ xả lúc này trông cực kỳ nực cười. "Ăn no rồi thì đến lượt tao ăn thôi." Kỳ Yến búng tay một cái. Uỳnh! Bóng tối vốn phủ đầy trong giáo đường tức khắc sôi trào. Nếu không nhờ hệ thống, lúc này không ai có thể nhìn rõ bản thể của Kỳ Yến rốt cuộc là thứ gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!