Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Trên bia khắc mấy dòng chữ, nét chữ cẩu thả, giống như có người dùng móng tay bấu mạnh mà thành: [QUY TẮC BAN THƯỞNG CỦA NGỤY THẦN] Thần yêu thế nhân, nhưng Thần yêu sự công bằng hơn. Muốn rời khỏi nơi này, cần cầu nguyện với Thần. Cầu nguyện cần trả giá. Ở thế giới này, chỉ có thể chất đặc biệt mới có thể làm đẹp lòng Thần linh. Hai người hiến tế, tất cả sống sót. Sau khi đọc xong mấy dòng chữ này, không khí im lặng như chết. Tất cả mọi người đều đã hiểu. Đây không phải điểm cứu viện, đây là một pháp trường hiến tế. Muốn sống, thì phải có hai người chết. "Chuyện... chuyện này là sao?" Gã thanh niên đặt cô gái mặc đồng phục xuống đất, giọng nói run rẩy. "Phải có hai người chết? Chúng ta phải tàn sát lẫn nhau sao?" "Không nhất định phải tàn sát lẫn nhau." Trần Sách quay người lại, đứng lưng về phía ánh nến. Khuôn mặt gã một nửa chìm trong bóng tối một nửa được chiếu sáng, trông có vài phần tương đồng với bức tượng quái dị kia. Gã thong thả lấy từ trong cặp công văn ra hai sợi dây thừng màu đỏ. Sợi dây nhìn rất cũ, bên trên thấm đẫm chất lỏng màu đen đỏ, tỏa ra một mùi tanh tưởi buồn nôn. "Hệ thống đã nói là cần linh hồn có 'linh cảm cao', vậy chứng tỏ không phải ai đi chết cũng có tác dụng." Ánh mắt Trần Sách lướt qua mọi người, chuẩn xác dừng lại trên người tôi. "Có những người, sinh ra vốn là để tồn tại cho khoảnh khắc này." Chị Hồng cũng lặng lẽ đứng sang bên cạnh Trần Sách. Tay chị ta không còn lần tràng hạt nữa, mà rút ra một con dao găm kiểu Tây Tạng sắc lẹm. "Cậu em này." Chị Hồng nhìn tôi, giọng điệu mang theo một chút áy náy giả tạo. "Đừng trách chị Hồng lòng dạ độc ác."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!