Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Phía trên cửa xe dán một tờ thông báo dính máu: [Quy tắc đi xe] Cấm trò chuyện với tài xế. Dù xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại. Nếu trong quá trình xe chạy cảm thấy có ai đó vỗ vai mình, xin hãy lập tức xuống xe. Trần Sách chọn vị trí hàng ghế đầu. Người phụ nữ đeo kính gọng đỏ mà mọi người gọi là chị Hồng ngồi cùng với hắn. Hai người nhỏ to bàn bạc gì đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía sau. Tôi và Kỳ Yến ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Kỳ Yến vừa lên xe đã bắt đầu run rẩy. "Nhiều... nhiều ma quá." Cậu ấy vùi mặt vào áo khoác của tôi. "Trên trần xe treo ngược ba con, dưới gầm ghế còn có hai bàn tay đang tóm lấy cổ chân em... A Dã, em lạnh quá." Tôi cúi đầu nhìn xuống. Quả thực, dưới gầm ghế thò ra mấy bàn tay nhỏ màu tím tái. Đang định túm lấy gấu quần của Kỳ Yến. Nhưng giây tiếp theo. Cái chân đi giày vải trắng của Kỳ Yến trông như vô tình đạp xuống, thậm chí còn nghiến thêm hai cái. Rắc. Tiếng xương nứt vụn tinh vi bị tiếng động cơ gầm rú che lấp. Những bàn tay nhỏ đó tức khắc thụt lại. Và để lại một vũng nước đen trên sàn xe. "Không sao đâu, đó là ảo giác thôi." Tôi vỗ vỗ lưng Kỳ Yến, giọng điệu dịu dàng nhưng ánh mắt lạnh lùng. 5 Xe chạy rất êm, hay nói cách khác là êm một cách bất thường. Cảnh vật ngoài cửa sổ không hề thay đổi, ngoài sương mù thì vẫn là sương mù. Chạy được khoảng nửa tiếng, nhiệt độ trong xe giảm xuống đột ngột. Cô gái ngồi giữa bỗng nhiên khóc rống lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!