Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào tôi và Kỳ Yến. "Từ tối qua tôi đã thấy có điểm không đúng rồi." Trần Sách chỉ vào chúng tôi: "Tối qua quái vật cào cửa, chỉ có hai người các cậu là ngủ say như chết." "Hôm nay lên xe, những thứ dơ bẩn kia cũng đều đang né tránh các cậu." Lão Hắc lúc này cũng tỉnh táo lại, hắn dùng bàn tay trái còn lành lặn nắm chặt thanh vịn, ánh mắt âm hiểm. "Đúng thế! Chắc chắn là hai đứa này có vấn đề!" "Biết đâu chính là bọn nó dẫn quái vật tới!" "Ý anh là gì?" Tôi bình thản hỏi. "Ý là, phải có người đi xuống dẫn dụ những thứ kia đi thì xe mới chạy tiếp được." Trần Sách lạnh lùng nói. "Nếu quái vật không tấn công các cậu, vậy thì các cậu xuống là hợp lý nhất." Đây là muốn biến chúng tôi thành mồi nhử. Những bóng đen bên ngoài đã bắt đầu vỗ vào cửa kính xe, mặt kính phát ra tiếng kẽo kẹt như không chịu nổi sức ép. Từng khuôn mặt trắng bệch áp sát vào kính, bị ép đến biến dạng. "Em không đi! Em không đi đâu!" Kỳ Yến hét lên, ôm chặt lấy eo tôi: "Bên ngoài toàn là ma, em sẽ chết mất!" Trần Sách nháy mắt với Lão Hắc. Lão Hắc tuy phế một tay nhưng thể hình vẫn rất cường tráng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!