Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

Động tác của chị Hồng khựng lại, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn. Con dao trong tay lệch đi vài phân, lướt qua gò má tôi và cắt đứt một lọn tóc. Nhân lúc khoảng trống đó, Trần Sách đã xông tới từ phía sườn. Sợi Phược Linh Tỏa trong tay gã quăng ra như một con rắn, chuẩn xác quấn chặt lấy eo và cánh tay của cả tôi lẫn Kỳ Yến. Dây thừng siết chặt. Một luồng cảm giác tê liệt lạnh lẽo tức khắc truyền khắp toàn thân. Sợi dây đó đúng là có điểm quái lạ. "Bắt được rồi!" Trần Sách mừng rỡ khôn xiết, dùng lực giật mạnh đầu dây, trói chặt hai đứa tôi lại với nhau. Tôi lảo đảo một cái rồi ngã ngồi xuống đất. Kỳ Yến cũng bị kéo ngã, đè lên người tôi. "A Dã, em đau quá." Kỳ Yến cau mày, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Ủy khuất như một chú chó nhỏ bị bắt nạt. "Tay đau lắm, eo cũng đau nữa." Nhưng tôi phân biệt rõ ràng được, sợi "Phược Linh Tỏa" đang quấn trên eo cậu ấy... Đang bị ăn mòn với tốc độ mà mắt thường không thấy được. Những bóng đen trên bề mặt cơ thể Kỳ Yến đang lặng lẽ nuốt chửng linh lực trong sợi dây, giống như đang ăn một que cay vậy. "Nhịn một chút." Tôi nhẹ giọng an ủi: "Sắp được khai tiệc rồi." 13 Thấy chúng tôi đã bị khống chế, Trần Sách hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng. Gã không thèm duy trì cái vẻ giả nhân giả nghĩa kia nữa, trên mặt lộ ra vẻ cuồng hỷ vặn vẹo. Gã kéo đầu dây bên kia. Giống như kéo một con chó chết, lôi chúng tôi về phía đĩa đá ở giữa bệ tế. "Nhanh lên! Tống bọn chúng lên đó!" Trần Sách gầm lên với chị Hồng. "Con bé kia sắp tỉnh rồi, đừng để đêm dài lắm mộng!" Chị Hồng một tay bịt cái tai vẫn còn đang bị ù, hung ác đá một cú vào người Kỳ Yến. "Mày chẳng phải muốn bảo vệ nó sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!