Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Chị ta hét lên một tiếng để thêm can đảm cho chính mình, sau đó hung hăng đâm xuống. Ngọn dao sắc lẹm. Tôi nhìn điểm lạnh lẽo kia, không hề nhắm mắt, chỉ khẽ thở dài một tiếng. "Kỳ Yến." Tôi gọi tên cậu ấy. "Em đây, A Dã." Giọng của Kỳ Yến truyền đến từ trong lòng tôi, không còn run rẩy, không còn mềm mỏng. Thay vào đó là một vẻ cung kính và thanh nhã mang theo ý cười khiến người ta lạnh sống lưng. "Ra tay đi." Tôi nói. "Tuân lệnh." Một tiếng động giòn giã vang lên. Sợi "Phược Linh Tỏa" vốn được xưng tụng là có thể nhốt được lệ quỷ, nay nứt ra từng đoạn như một sợi dây thừng mục nát. Mũi dao của chị Hồng dừng lại ở vị trí cách cổ tôi đúng một milimet. Không phải chị ta muốn dừng. Mà là một bàn tay trắng trẻo thuôn dài đã đón lấy lưỡi dao giữa không trung. Kỳ Yến dùng tay không bắt lấy mũi dao sắc bén. Máu tươi theo kẽ tay cậu ấy chảy xuống, nhưng cậu ấy dường như chẳng hề thấy đau. Cậu ấy chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử dọc phản chiếu gương mặt kinh hoàng đến méo mó của chị Hồng. "Bà thím này." Kỳ Yến nghiêng đầu. Khóe miệng nứt ra một độ cong kỳ quái, lộ ra hai hàm răng cá mập dày đặc và sắc nhọn. "Tuy rằng thịt trên người bà vừa già vừa chua, nhưng tôi thực sự rất ghét cái tay này của bà đấy." Giây tiếp theo. Vô số xúc tu đen kịt, dính dấp và mang theo các giác hút. Tựa như một làn sóng thủy triều đen, tức khắc bùng nổ từ phía sau lưng Kỳ Yến. Ánh nến trong toàn bộ giáo đường, vào khoảnh khắc này, đồng loạt vụt tắt. Bóng tối thực sự đã giáng lâm. 14 Trong bóng tối vang lên tiếng thét thảm thiết đến tận cùng của chị Hồng. "Á ——! Tay của tôi! Tay tôi gãy rồi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!