Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

Trong hai người mới, cô gái đã sợ đến ngất đi. Gã thanh niên còn lại thì thu người dưới sàn xe. Hắn đang cố dùng tay áo lau đi những vết máu bắn trên mũi giày, nhưng càng lau lại càng bẩn. Kỳ Yến vẫn đang "sụt sùi" trong lòng tôi. "Được rồi, đừng diễn nữa, không thấy mệt à?" Tôi cúi đầu, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Cơ thể Kỳ Yến cứng đờ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt vừa rồi còn đầy ắp nước mắt ấy... Lúc này lại sạch sẹo, chỉ còn lại sự phấn khích không thể kìm nén tận sâu trong đồng tử. Cậu ấy áp mặt vào ngực tôi. Những ngón tay lạnh lẽo âm thầm luồn vào ống tay áo, vẽ những vòng tròn bên trong cổ tay tôi. "Cái gã đeo kính kia cứ nhìn chúng ta qua gương chiếu hậu suốt." Xúc tu khẽ nhéo một cái vào phần thịt mềm nơi thắt lưng tôi. "Ánh mắt của gã giống như đang nhìn hai đĩa thức ăn vậy." "A Dã, em không thích bị thức ăn nhìn chằm chằm đâu, em móc mắt gã ra làm bi chơi được không?" Tôi giữ chặt tay cậu ấy, bóp nhẹ một cái như ám hiệu bảo cậu ấy hãy yên phận một chút. "Đợi thêm lát nữa." Tôi nhìn màn sương mù đang dần loãng đi ngoài cửa sổ: "Vẫn cần gã dẫn đường." Chiếc xe buýt đột ngột xóc nảy một cái, tốc độ chậm dần. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một loại áp lực kỳ lạ xuyên thấu qua lớp vỏ xe. Khiến đầu óc người ta đau âm ỉ. Kỳ Yến ở trong lòng tôi hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt. "Đồ thấp kém." Xe dừng rồi. Cánh cửa vừa mới nuốt chửng Lão Hắc một lần nữa mở ra. "Đến nơi rồi." Tên tài xế mọc mắt sau gáy lần đầu tiên mở miệng: "Xuống xe. Quá giờ không đợi." 9 Nơi xuống xe là một vùng hoang mạc. Không có cỏ, chỉ có những mảnh đá vụn và bùn đất đen kịt. Cách đó không xa sừng sững một kiến trúc kiểu Gothic khổng lồ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!