Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

1

1 Giờ tự học buổi tối kết thúc, tại con hẻm nhỏ gần trường Trung học số 1. Cô nàng hoa khôi mới chuyển trường tới — Tần Ngọc — đang dồn tôi vào tường theo kiểu "kabedon". Giọng cô ta đầy vẻ mê hoặc: "Diệp Thừa, có muốn hôn tôi một cái không?" Tôi vừa sốc vừa kích động. Tôi đã theo đuổi Tần Ngọc rất lâu rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ đồng ý làm bạn gái tôi. Tôi thích Tần Ngọc vì thấy cô ấy rất ngầu, cảm giác hai đứa tôi đúng là một cặp trời sinh. Có một lần tôi đi lẻ, bị một đám du côn vây đánh. Đang lúc đối phó chật vật thì Tần Ngọc từ trên trời rơi xuống, cứu tôi khỏi dầu sôi lửa bỏng. Hai đứa phối hợp với nhau, thành công hạ gục cả đám người. Tôi đút hai tay vào túi quần, thốt lên: "Hê! Bạn học này lợi hại thật đấy!" Tần Ngọc phủi bụi trên người, ánh mắt kiêu hãnh đáp: "Hừ! Tôi đây đai đen Judo đấy." Tôi đã thích Tần Ngọc rạng rỡ và ngang tàng ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó biết cô ấy học ở trường số 2 bên cạnh, tôi thường xuyên tới cổng trường cô ấy để lấy lòng. Theo đuổi suốt hai tháng, cô ấy vẫn chẳng mảy may đồng ý. Thế mà hôm nay, cô ấy không chỉ chuyển đến trường tôi mà còn học cùng lớp với tôi nữa. Tôi vui đến phát điên. Bây giờ Tần Ngọc còn chặn tôi ở đầu hẻm, muốn hôn hôn tôi. Tôi chợt thấy ông trời chắc chắn là đang nể mặt mình rồi, mình phải hưởng lấy thôi. Tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch: "Được chứ." Thế là tôi vểnh mỏ, từ từ sát lại gần cô ấy. Kết quả là người trong mộng còn chưa hôn được, ánh đèn flash đã chiếu thẳng vào mặt. Tiếng chụp ảnh "tạch tạch tạch" cắt ngang chuyện tốt của tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, chạm phải đôi mắt còn u ám hơn cả đêm đen của học bá Chu Diệc. Tiếp đó, tôi nghe thấy một Chu Diệc xưa nay vốn chỉ biết đọc sách thánh hiền nói: "Tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng chuyện hai người yêu đương sớm." Hoa khôi vừa nghe thấy thế, đôi mắt đang lả lơi lúc nãy lập tức đẫm lệ long lanh. Cô nàng "cậu cậu tôi tôi" một hồi rồi chạy biến mất hút. Để lại một mình tôi đứng ngây dại nơi góc tường. 2 Tình hình có chút ngoài ý muốn. Tình hình có chút kỳ quặc. Tần Ngọc giống như hàng giả, mà Chu Diệc cũng giống như hàng giả nốt. Phong cách làm việc của họ tối nay hoàn toàn trái ngược với thường ngày. Nhưng binh đến tướng chặn, tôi phải giải quyết vấn đề đống ảnh trước đã. Nội quy trường số 1: yêu đương sớm nếu bị phát hiện, cả nam lẫn nữ đều sẽ bị đuổi học. Dù tôi là trùm trường, nhưng làm việc gì cũng luôn dẫm lên vạch ranh giới cuối cùng của nội quy. Thế nên tôi chưa bao giờ bị mời phụ huynh, lần này càng không thể để bị đuổi học được. Tôi không thể gây rắc rối cho bà, khiến bà phải lo lắng. Tôi mở miệng: "Này người anh em, từ khi nào cậu lại thích lo chuyện bao đồng thế?" "Vì phong khí tốt đẹp của trường số 1, nên làm thôi." "Tôi là người thế nào chắc cậu cũng rõ, tôi khuyên cậu sớm xóa ảnh đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo." "Ồ? Không khách sáo thế nào?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!