Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Tôi lạnh giọng hỏi ngược lại: "Cái này có gì mà lạ? Đến đại lão đai đen Judo còn biến hình thành "em gái anh anh" trong một nốt nhạc được cơ mà." Tần Ngọc cười gượng: "Hi hi, người ta dù sao cũng là một cô bé nhỏ nhắn đáng thương mà lị." "Bà cao mét bảy lăm, nhỏ nhắn gớm nhỉ?" "Ái chà! Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Chuyện này ông phải trách anh họ tôi ấy, đều là do anh ấy ép tôi cả." "Chu Diệc là anh họ bà?" "Ừm! Anh họ tôi cũng thật là, xuống miệng ác quá đi mất. Nhìn cái môi này xem, chậc chậc~ Nhưng mà cũng hiểu được, dù sao thì vất vả lắm mới hôn được người trong lòng, chẳng lẽ lại không..." Tần Ngọc chưa nói xong thì một nhóm người đã chặn đường chúng tôi. Kẻ cầm đầu là Lý Nhiên. Suốt ba năm cấp hai, hắn đã bắt nạt tôi gần như cả ba năm trời. Nhưng bây giờ tôi không sợ hắn nữa, vì hắn đã từng là bại tướng dưới tay tôi. Tôi đã từng đánh đến đỏ cả mắt, dùng dây xích sắt siết cổ hắn đe dọa: "Biến khỏi cái trường này ngay, để tao thấy mày lần nữa, tao nhất định sẽ giết mày, bằng bất cứ giá nào!" Ngày hôm sau hắn bỏ học luôn, tôi không bao giờ gặp lại hắn nữa. Hôm nay hắn lại xuất hiện, những kẻ đi cùng không còn là lũ trẻ con ranh ma nữa, mà trông đều là những người trưởng thành có nghề ngỗng. Hắn lại gọi tôi là "đồ ái nam ái nữ", hắn bảo: "Mày vẫn thanh tú xinh đẹp như thế nhỉ, tưởng cạo đầu đinh là thành nam tử hán rồi à?" Tôi và Tần Ngọc dù có giỏi đến đâu cũng không thể chống lại được một đám người lớn có võ công, lại còn mang theo hung khí trên người. Hắn cười một cách đê tiện và hiểm độc, hoàn toàn không giống biểu cảm nên có ở lứa tuổi này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!