Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Tôi định mở miệng gọi bà. Nhưng chưa kịp phát ra tiếng đã bị đám Lý Nhiên lôi đi về phía hẻm sâu. Chúng bảo, nếu tôi dám phản kháng, chúng không ngại lôi tôi đến trước mặt bà mà "chơi". Bà vẫn đang đợi tôi ở đằng kia, tôi phải qua đó nhanh lên, để bà khỏi lo. Đến lúc rồi, tôi nghĩ thầm. Nước mưa làm ướt đẫm mớ tóc mái che khuất đôi mắt, tôi đưa tay vén nó lên. Trước đây tôi chỉ dám nhìn người khác qua khe hở của lọn tóc. Hôm nay mưa to quá, tôi nhìn không rõ. Bây giờ tầm nhìn thoáng đãng rồi, lá gan của tôi cũng theo đó mà lớn hơn. Tôi lấy côn nhị khúc từ trong ba lô ra. Chúng đông người, dùng thứ công cụ có phạm vi tấn công rộng nhất này là hợp lý nhất. Tôi bắt chước theo những chiêu thức đánh đấm mình học được qua các video vào đêm muộn. Gầm lên một tiếng rồi vung côn về phía chúng. Chúng không ngờ tới việc con chó luôn bị bắt nạt lại dám phản kháng, nhất thời loạn hết cả đội hình. Tôi nhân cơ hội đó quật ngã mấy đứa, chúng đau đớn không ngừng lùi lại. Tôi xông lên như phát điên, bất kể là đánh vào tay chân hay là vào cái đầu dễ mất mạng. Mặt đất trộn lẫn giữa nước mưa và máu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!