Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

Mười hai giờ trưa, trên sân thượng trường học. "Chu Diệc, cậu nói cho rõ ràng đi." Chu Diệc sợ hết hồn, chẳng màng gì mà nhào tới đè tôi xuống đất. "Cậu có gì nghĩ không thông mà định nhảy lầu?" "Cậu nói cái gì đấy? Ai thèm nhảy lầu! Tránh ra!" Sao lúc nào cũng là cái tư thế này thế không biết! Phiền chết đi được. "Tôi chỉ muốn tìm cậu nói chuyện thôi, ở đây yên tĩnh." "Vậy thì tốt, dọa chết tôi rồi. Nói chuyện gì?" "Cậu... thích tôi à?" "Chẳng lẽ không rõ ràng sao?" "Tại sao?" Tôi thực sự không hiểu nổi. Trước vụ Lý Nhiên, chúng tôi dường như chẳng có mấy giao điểm. Một người ưu tú bình thường như cậu ấy. Tại sao lại thích một người... đàn ông bình thường như tôi? Ngày hôm đó, chúng tôi đứng trên sân thượng hóng gió rất lâu. Chu Diệc bảo, sự hứng thú của cậu ấy đối với tôi bắt đầu từ điểm môn Tiếng Anh. Đúng là hoang đường và kỳ quặc hết chỗ nói. Cậu ấy bảo từ nhỏ đến lớn cậu ấy chẳng thích thứ gì khác ngoài việc học. Thi cử lúc nào cũng đứng nhất, bất kể là điểm từng môn hay tổng điểm. Nhưng sau khi vào cấp ba thì gặp tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!