Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

28

Được rồi, vậy thì tôi cũng chân thành một chút. "Chu Diệc, tôi thực sự rất cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã khiến Lý Nhiên biến mất khỏi thế giới của tôi." Cậu ấy nhìn tôi hồi lâu, hiểu rằng tôi đang thực sự cảm ơn: "Muốn cảm ơn tôi thì đơn giản thôi mà? Hôn tôi một cái đi." Chu Diệc vừa nói vừa chu mỏ định sáp lại gần. Tôi đưa tay chặn mỏ cậu ấy lại. "Nhưng mà! Chu Diệc! Tại sao suốt hai tháng qua cậu không nói cho tôi biết?" Tôi chất vấn cậu ấy. "Bởi vì tôi muốn ngày nào cũng được ở bên cạnh cậu mà. Nếu nói với cậu rằng Lý Nhiên không bao giờ xuất hiện nữa, cậu sẽ không tìm tôi học Judo nữa cho xem. Tôi biết làm vậy quả thực không tốt, Lý Nhiên là cơn ác mộng của cậu, khiến cậu ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng tôi nhận ra từ sau khi tập Judo cùng tôi, cậu dường như không còn căng thẳng như trước, con người cũng dần trở nên cởi mở hơn. Thế nên tôi mới tiếp tục giấu giếm. Như vậy thì ngày nào cậu cũng sẽ đến tìm tôi." Chu Diệc lầm bầm giải thích một tràng dài. "Đồ vô lại!" Chu Diệc đột nhiên mắt sáng rực lên, phá bỏ mọi hình tượng mà nói: "Cậu bảo tôi là vô lại à? Vậy thì tôi vô lại đến cùng luôn cho xem." Cậu ấy bất ngờ nhào tới hôn tôi, tôi nhất thời không kịp phản ứng nên đã bị cậu ấy chiếm được tiện nghi. Tôi tập luyện hai tháng nay cũng đâu có uổng phí. Tôi tung một cú đá khá kỹ thuật, cậu ấy đau đớn lùi ra một khoảng. Tay thì ôm chỗ đau, nhưng miệng lại nói: "Cuối cùng cũng hôn được rồi, cậu có biết hai tháng qua tôi sống thế nào không?" Đúng là đồ không biết xấu hổ, tôi chẳng buồn tiếp lời. Cậu ấy tự hỏi tự trả lời: "Ngày nào cũng phải nhịn, nhìn thấy mà không được hôn." Nói đoạn cậu ấy lại sáp tới: "Hôm nay tôi phải hôn cho đã đời mới thôi." Tôi sợ quá vội vàng bò dậy định chạy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!