Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Chúng bị dọa sợ, rất nhiều đứa đã bỏ chạy. Cuối cùng chỉ còn mình Lý Nhiên ở lại hiện trường. Hắn cũng định chạy. Nhưng tôi lấy cây búa từ trong túi ra ném trúng. Hắn bị thương ở thắt lưng, loạng choạng ngã nhào xuống đất. Tôi kéo lê côn nhị khúc đi tới trước mặt hắn, dùng sợi dây xích sắt giữa hai khúc côn siết chặt lấy cổ hắn. Hắn bị siết đến không thở nổi, không ngừng lẩm bẩm "tha mạng". Tôi không màng tới. Tôi muốn siết chết hắn như thế này luôn, như vậy hình như tôi sẽ được giải thoát. Nhưng bà vẫn còn đang đợi tôi. Nếu tôi xảy ra chuyện mà phải vào tù, bỏ lại mình bà ở nhà, bà sẽ cô đơn biết bao nhiêu. Nên cuối cùng tôi đã nương tay, tôi nói: "Lý Nhiên, đừng để tao thấy mày lần nữa, nếu không tao nhất định sẽ giết mày, bằng bất cứ giá nào!" Hắn gật đầu lia lịa, tôi bồi thêm vài cú đá nữa mới buông hắn ra. Kể từ đó, Lý Nhiên biến mất. 5 Lúc Chu Diệc đến đầu hẻm tìm chúng tôi. Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhìn cậu ấy. Sắc mặt cậu ấy rất tệ, chẳng nói chẳng rằng, cậu ấy bước thẳng tới bên cạnh rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Trong lúc nội tâm đang tự nhủ "Diệp Thừa, đừng sợ", thì tôi cũng nghe thấy Chu Diệc nói: "Diệp Thừa, đừng sợ, có tôi ở đây rồi." Mây đen trên trời tản bớt, đôi mắt tôi đã khôi phục lại vẻ thanh tỉnh, đang định đẩy Chu Diệc ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!