Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

31

Chu Diệc phát hiện ra dù cậu ấy có nỗ lực thế nào thì điểm Tiếng Anh của tôi vẫn luôn cao hơn cậu ấy. Vì thế cậu ấy luôn chú ý đến tôi. Nói khó nghe một chút thì chính là "theo dõi" tôi. Cậu ấy bảo tôi sống rất phóng khoáng và tự tại. Trong tiết Tiếng Anh, tôi có thể dùng tiếng Anh trò chuyện trôi chảy với giáo viên. Lúc chơi bóng rổ, khuôn mặt tôi đỏ ửng. Lúc đùa giỡn với bạn bè, tôi cười rạng rỡ không chút kiêng dè. Lúc không trả lời được câu hỏi của giáo viên, tôi lại chân thành học hỏi. Trên sân vận động, những lọn tóc của tôi bay loạn xạ theo nhịp chạy. Hay cả tiếng huýt sáo đắc ý mỗi khi bày trò trêu chọc đám đàn em thành công... Cậu ấy đều rất thích. Cậu ấy nhìn tôi, rồi cảm thấy việc học mà mình hằng yêu thích bỗng trở nên khô khan, vô vị vô cùng. Nghe xong, tôi cười ha hả: "Học hành thì chả vô vị là gì! Cần gì phải so với tôi?" "Nhưng trước khi gặp cậu, ngoài việc học ra tôi chẳng thấy điều gì thú vị cả. Cuộc đời tôi nhạt nhẽo như một dây chuyền sản xuất vậy." Dây chuyền sản xuất sao? Thế thì chắc chắn vẫn tốt hơn cuộc đời thăng trầm của tôi rồi chứ? Ít nhất cậu ấy có cả bố lẫn mẹ, ít nhất cậu ấy chưa từng nếm trải địa ngục tối tăm. Chu Diệc tiếp tục: "Nghề nghiệp thời trẻ của bố tôi là kiểu liếm máu đầu đao. Sau khi ở bên mẹ tôi, ông muốn sống những ngày tháng bình lặng. Nên đã rửa tay gác kiếm, mở một võ đường Judo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!