Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

4

Ông trời không hề nể mặt tôi, ông ấy vả cho tôi một vát chí mạng thì có! Mặt Chu Diệc mỗi lúc một gần, tôi không còn sức để đẩy nên đành quay đầu sang một bên. Kết quả là tên biến thái này lại vuốt ve tai tôi rồi nói: "Tần Ngọc chưa kể với cậu à? Võ Judo của em ấy là do tôi dạy đấy." Mẹ nó chứ! "Phục chưa? Hửm?" Tôi không thèm đoái hoài tới cậu ấy, chỉ hừ mạnh một tiếng từ mũi. Từ trước tới giờ chỉ có tôi bắt người khác phục, chứ bảo tôi phục người khác á? Mơ đi! Một thứ gì đó mềm mại và ươn ướt lướt nhẹ qua tai tôi. Đến khi tôi ý thức được Chu Diệc vừa làm gì với mình. Tôi điên tiết mắng một câu: "Nhà sập rồi còn xây lại được, còn cậu thì là cái đồ kiến trúc không thể xây nổi nữa rồi!" (Chơi chữ: Ý nói Chu Diệc vô phương cứu chữa). Chu Diệc bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chóp mũi chạm chóp mũi tôi: "Hôn tôi đi, tổng cộng có mười tấm ảnh, hôn đủ rồi tôi đưa điện thoại cho cậu tự xóa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!