Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

Kết quả là tên này túm lấy cổ chân tôi, lôi tuột tôi trở lại. Hai đứa tôi lao vào vật lộn. Võ của tôi là do cậu ấy dạy, cậu ấy quá rành các chiêu thức của tôi rồi. Rất nhanh chóng tôi đã rơi vào thế hạ phong. Chu Diệc đè nghiến tôi xuống sàn, nhào tới gặm nhấm. Cậu ấy đưa lưỡi vào sâu, nụ hôn nồng cháy kịch liệt. Tôi cảm thấy mình hình như tiêu đời rồi. Tôi thế mà lại không hề bài xích nụ hôn của cậu ấy. Nhận ra điều đó, ngay trong kẽ hở giữa lúc hai đứa đang thay nhịp thở. Tôi chộp lấy cơ hội đẩy cậu ấy ra, chạy trốn như bị ma đuổi. 10 Ngày hôm sau, Tần Ngọc thấy đôi môi sưng vù của tôi thì bắt đầu mỉa mai: "Tôi cứ tưởng ông phải tìm Chu Diệc tính sổ, bắt anh ấy quỳ xuống xin lỗi cơ đấy. Chậc chậc, không ngờ ông lại kém cỏi thế, bị người ta hôn cho phục luôn rồi à?" Bà nói chuyện bớt thô lỗ đi được không? "Là do Chu Diệc cầm tinh con chó! Lại còn là chó đói nữa! Tôi lại đánh không lại cậu ta!" "Chậc chậc, nếu ông mà không bằng lòng thì Chu Diệc đã sớm kẹp đuôi làm chó ngoan rồi, đâu dám dùng biện pháp mạnh chứ?" A! Tức chết mất! Đánh thì không lại một đứa! Cãi thì không lại một đứa! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tần Ngọc cứ luôn bảo tôi là người trong lòng của Chu Diệc. Từ lúc nào mà tôi lại thành người trong lòng của cậu ấy vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!