Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

Tôi hì hì sáp tới: "Xin lỗi nhé bạn học, hay là cậu cởi áo ra đi, tôi giặt cho?" Cậu ấy đứng im không phản ứng gì suốt hồi lâu, biểu cảm lại thâm trầm khó đoán, chẳng biết là có đang bực mình hay không. Tôi đành phải đưa tay chủ động cởi áo khoác đồng phục của cậu ấy. Lúc này cậu ấy mới có động tác, cậu ấy chộp lấy tay tôi, siết thật chặt. Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy một cách khó hiểu. "Đau!" "Xin lỗi." Lúc đó cậu ấy mới chịu buông tay. Rồi cậu ấy lại nắm lấy một bên cổ tay tôi, dẫn tôi đi tới bồn rửa tay. Cậu ấy chẳng thèm cởi áo, cứ thế bắt tôi giặt cho cậu ấy. Đồ thần kinh, tôi thầm mắng trong lòng, không cởi ra thì tôi giặt kiểu gì? Nhưng miệng tôi lại nói với nụ cười hở tám cái răng: "Nếu cậu vẫn muốn mặc áo khoác thì tôi cho cậu mượn áo của tôi nhé? Nói chung là cậu phải cởi ra thì tôi mới dễ giặt chứ, đúng không?" Cậu ấy có vẻ thực sự đã suy nghĩ một lát rồi mới đồng ý: "Được." Lúc tôi cởi áo khoác ra, cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy mong đợi. Thật đấy, cái biểu cảm đó lộ liễu vô cùng. Giống hệt mấy con chó lang thang ven đường nhìn chằm chằm vào tôi mỗi lúc tôi ăn xúc xích nướng vậy. Tôi vốn dĩ chưa bao giờ đoán được mạch não của Chu Diệc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!