Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

Kết quả là... Tôi thua thảm hại. Chủ yếu là tôi đánh đấm chẳng có bài bản gì, loạn xà ngầu hết cả lên. Gặp phải dân chuyên nghiệp thì khó tránh khỏi chịu thiệt. "Được rồi được rồi, tôi học là được chứ gì! Cậu mau đứng dậy đi, đè tôi đến mức không thở nổi rồi này." Lần nào cũng bị cậu ấy đè dưới thân, cảm giác rất không ổn. Đến bao giờ tôi mới có thể đè cậu ấy xuống dưới đây? "Này! Sao cậu lợi hại thế? Học của ai vậy?" Ai đó đứng dậy, thong thả lên tiếng: "Bố tôi mở võ đường Judo, thời đỉnh cao nhất, một mình ông ấy có thể hạ gục cả trăm người đấy." "Ồ." Tôi lập tức giơ ngón tay cái lên tán thưởng, hóa ra đại lão lại ở ngay bên cạnh mình bấy lâu nay. Sau khi kết thúc buổi học Judo hôm nay, tôi đeo ba lô về nhà. Chu Diệc cứ đi theo sau tôi. "Này, đại ca, cậu là kẻ bám đuôi đấy à?" "Tôi đưa cậu về." "Tôi có phải con gái đâu mà đưa với đón!" Chu Diệc vẫn tiếp tục đi theo, cậu ấy nói: "Hôm nay tôi thấy Lý Nhiên ở cổng trường." Hóa ra là vậy, hèn chi vừa tan học đã lôi mình về nhà học Judo. Được rồi, thích theo thì cứ theo đi. 7 Chúng tôi gặp nhóm người của Lý Nhiên khi sắp về đến nhà tôi. Đèn đường bị hỏng, xung quanh tối đen như mực. Trên tay chúng cầm gậy gộc, bao vây tôi và Chu Diệc vào một góc tường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!