Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Ngược lại vì chuyện đó mà bà tôi đã lo lắng một trận, còn đổ bệnh suốt một thời gian dài. Sau đó, Lý Nhiên vẫn chứng nào tật nấy. Chúng tiếp tục bắt nạt tôi, sỉ nhục tôi. Lúc ấy tôi cũng còn nhỏ mà, tôi không dám phản kháng, tôi chỉ biết là mọi người không thích mình. Chúng mắng tôi, mắng mãi. Tôi liền cảm thấy người có lỗi chính là bản thân mình. Chúng cướp đồ đạc và tiền tiêu vặt của tôi. Chúng lột quần áo tôi trong nhà vệ sinh rồi vứt vào bồn cầu. Chúng tè bậy lên người tôi. Về sau, Lý Nhiên còn biến thái đến mức ép tôi phải dùng miệng làm cho hắn. Tôi không đồng ý, hắn liền đánh tôi. Đánh vào những chỗ mà người khác không nhìn thấy được. Tôi sợ sẽ có ngày hắn đạt được mục đích, bắt tôi phải làm cái chuyện đó. Nên tôi đã chuẩn bị tâm lý liều chết một phen. Tôi chuẩn bị sẵn một vài thứ công cụ để trong ba lô từ sớm. Có côn nhị khúc, có dao găm, còn có cả một cây búa sắt nhỏ. Một đêm đầu hè năm lớp chín, trời đổ mưa lớn. Bà đến trường đưa ô cho tôi. Bà đứng dưới ánh đèn đường, tấm lưng còng cố nhìn về phía này. Cổng trường đầy rẫy phụ huynh, đám đông chen chúc. Bà nhất thời chưa tìm thấy tôi, cứ đứng đó ngóng đợi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!