Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

Đồng thời yêu cầu Lý Nhiên không được phép xuất hiện ở thành phố này nữa. Nếu không, gặp lần nào đánh lần đó. Vậy là cái khối u ác tính đeo bám tôi bao nhiêu năm nay đã được nhổ tận gốc. 9 Biết được chuyện này, việc đầu tiên tôi làm là thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay lặng lẽ rơi xuống. Tôi rất cảm kích Chu Diệc. Nhưng mà! Chu Diệc sao có thể giấu tôi một chuyện quan trọng đến thế cơ chứ. Làm tôi ngày nào cũng dính lấy cậu ấy để học Judo. Cứ như một thằng ngốc vậy. Cuối tuần, tôi đến nhà Chu Diệc như mọi khi. "Người yêu ơi, chào mừng cậu." Tôi chẳng thèm để ý đến cậu ấy. Vào nhà, tháo giày, xỏ dép, đi thẳng ra phòng khách ngồi phịch xuống sofa, hai tay khoanh trước ngực. Với tốc độ đưa tin của Tần Ngọc, chắc hẳn Chu Diệc cũng thừa biết là tôi đã rõ chuyện rồi. "Tôi sai rồi." Chu Diệc trực tiếp xin lỗi luôn. "Cậu thì làm gì có lỗi chứ? Cậu giúp tôi một việc lớn như vậy, tôi cảm ơn còn chẳng hết đây này." "Tôi sai thật rồi, xin lỗi cậu." Chu Diệc nhìn tôi với vẻ mặt đầy chân thành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!