Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

35

Nếu không hắn có mười cái mạng cũng không đủ để tôi đánh đâu. Tôi rất muốn được quen biết cậu sớm hơn vài năm. Như vậy tôi đã có thể bảo vệ cậu rồi. Vì chuyện này mà tôi còn giận ông trời mất mấy ngày liền. Những ngày cậu cùng tôi luyện Judo. Tôi thấy mình sướng như tiên vậy. Ngày nào cũng được chạm vào cậu ở cự ly gần. Còn hạnh phúc hơn vạn lần so với việc vuốt ve con mèo nhà tôi! Hì hì! Diệp Thừa, tôi thực sự thích cậu. Thích đến phát điên đi được. Cậu có thể cũng thích tôi không?" Những lời này của Chu Diệc khiến mặt tôi biến đổi đủ màu xanh đỏ tím vàng. Có lúc muốn ôm cậu ấy. Có lúc muốn đấm cậu ấy. Nhưng cũng có lúc lại muốn hôn cậu ấy. Ví dụ như hiện tại. Tôi nâng mặt Chu Diệc lên, ghé sát vào hôn nhẹ một cái. Dưới bầu trời xanh mây trắng, chàng thiếu niên ấy lập tức ngẩn ngơ cả người. Nhưng, người đang hoảng loạn đâu chỉ có mình cậu ấy chứ? Ngoại truyện 1: Kẻ bị hôn đột nhiên xù lông, ôm chầm lấy tôi hét lớn: "A a a~ Diệp Thừa cậu hôn tôi rồi! Bảo bối của tôi chủ động hôn tôi rồi! Tôi hạnh phúc chết mất thôi!" "Đàn ông con trai, bảo bối cái gì mà bảo bối, không được gọi!" Tôi tỏ vẻ ghét bỏ. "Được, vậy tôi không gọi bảo bối nữa, gọi là người yêu nhé." "Cút!" "Vậy tôi gọi cậu là gì đây? Thừa Thừa? A Thừa?" Tóm lại, cậu ấy nhất định không chịu gọi thẳng tên tôi nữa. Đầu óc trùm trường thích bày trò của tôi trỗi dậy, tôi nghiêng đầu cọ vào mặt cậu ấy, ghé sát tai thì thầm: "Mấy cái tên thân mật này phải để dành... lúc ở trên giường dùng mới tốt chứ~" Người Chu Diệc rõ ràng cứng đờ lại, vành tai đỏ bừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!