Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Kết quả là Chu Diệc lại nói một câu chẳng liên quan gì: "Giá mà tôi gặp cậu sớm hơn thì tốt biết mấy." Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa những cảm xúc khó hiểu. Tôi đưa tay đẩy cậu ấy một phát: "Thần kinh à!" Tên thần kinh đó đột nhiên tóm chặt lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng. "Mẹ nó! Chu Diệc cậu có bệnh à! Hai thằng đàn ông con trai ôm nhau thế này coi có được không?" Tôi vừa vùng vẫy vừa mắng cậu ấy. Chu Diệc ôm càng chặt hơn, giống như muốn khảm tôi vào trong xương cốt của cậu ấy vậy. Cậu ấy nói: "Suỵt! Cậu đừng nói gì cả. Tôi đang ôm Diệp Thừa của thời cấp hai." 6 Tôi nghĩ, cái tôi thời cấp hai thực ra đã được chính mình chữa lành gần hết rồi. Sau khi lên cấp ba, để quên đi bóng ma quá khứ. Tôi đã nỗ lực thay đổi, luôn cố gắng sống thật tốt. Mùa hè năm chuyển cấp đó, tôi ở trong sân cởi trần phơi nắng điên cuồng. Hy vọng trước khi lên cấp ba có thể khiến mình đen đi một chút. Ít nhất thì đừng có trắng trẻo như thế nữa. Nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao. Tôi đến tiệm cắt tóc để tông-đơ một quả đầu đinh, để mớ tóc dài che mắt không bao giờ có thể che chắn tôi được nữa. Tivi nhà tôi luôn bật các chương trình về kỹ thuật phòng thân, võ thuật này nọ. Tôi tự nhủ với bản thân, muốn không bị bắt nạt, trước hết phải có cái sự liều mạng hơn bất cứ ai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!