Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

Tôi mỉa mai. Khóe mắt cậu ấy hiện lên ý cười: "Vừa nãy là kẻ nào ú ớ cầu xin, bảo mình không thở nổi nhỉ?" "Dù sao cũng không phải tôi. Đã leo xuống khỏi người tôi được chưa? Cậu nặng như heo ấy." "Nhưng chúng ta vẫn còn thiếu chín cái hôn nữa mà." "Chẳng phải tám cái sao?" "Cái lúc nãy của cậu không tính, chỉ là chạm môi thôi, con mèo nhà tôi chạm môi với tôi còn lâu hơn cậu." "Dù sao giờ tôi cũng không hôn nữa đâu, tê hết cả môi rồi." Kẻ thủ ác đứng đó cười đến là hớn hở: "Vậy sau này mỗi ngày chúng ta hôn một lần nhé, tôi hứa đến lần thứ mười sẽ xóa ảnh." Chu Diệc đứng dậy, định đưa tay kéo tôi lên nhưng tôi lờ đi tự mình bò dậy. Mẹ nó! Lưng đau eo mỏi suýt thì đứng không vững, Chu Diệc liền đỡ lấy eo giúp tôi đứng thẳng. Cũng chẳng biết cậu ấy thuận tay thó điện thoại trong túi quần đồng phục của tôi từ lúc nào, tự tiện cầm lấy rồi kết bạn luôn. Miệng còn lẩm bẩm: "Lát về nhà tôi gửi định vị cho, mai cậu tới nhà tôi đi, tôi không muốn lúc chúng ta hôn nhau lại bị ai chụp lén đâu." "Mai tan học nhớ tới hôn tôi đấy, chào nhé! Diệp Thừa." Nói xong, Chu Diệc vừa huýt sáo vừa bỏ đi. "Mẹ kiếp! Đồ tiểu nhân đắc chí!" Tôi đấm đá túi bụi vào cái bóng lưng của cậu ấy. Kết quả là cái tên đó đột nhiên quay đầu lại: "Người yêu ơi, tôi đều cảm nhận được hết đấy nhé~ Để dành sức lực này mai mà hôn tôi đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!