Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tề Đoàn Đoàn đến hội sở này vốn là vì tò mò món rượu trúc, kết quả nhấp được hai ngụm đã chẳng muốn uống nữa. Ngược lại, mấy món nước ngọt ở đây vị lại khá ổn áp. Chẳng mấy chốc cậu đã nốc tì tì vài cốc, uống nhiều nên đương nhiên là mắc giải quyết nỗi buồn, cậu nhắc mấy người cùng bàn một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Thiết kế của hội sở này cứ như là làm ra để chống lại loài gấu trúc, Tề Đoàn Đoàn nhìn bảng chỉ dẫn mà tìm nhà vệ sinh,  nhưng đi một vòng mà mãi không ra, cuối cùng đành phải nhờ nhân viên chỉ đường mới thuận lợi tìm thấy. Thế mà, còn chưa bước vào, cậu đã chú ý thấy cách đó không xa có một đôi nam nữ đang giằng co qua lại. Gã đàn ông trông khá hung dữ, hơn nữa cái ánh mắt nhìn người khác kia cực kỳ thiếu đòn, bên cạnh là một người phụ nữ có vẻ là phục vụ ở đây, Tề Đoàn Đoàn nhận ra bộ đồng phục cô ấy đang mặc, từ phía này nhìn sang thấy rõ cô ấy đang bị gã đàn ông kia lôi kéo. Cô phục vụ nhíu chặt mày, gương mặt đầy vẻ kháng cự, không ngừng né tránh gã đàn ông thô lỗ kia. Tề Đoàn Đoàn nhận ra có chuyện không ổn, cậu lặng lẽ tiến lại gần một chút liền thấy gã đàn ông đang đơn phương lôi kéo cô phục vụ, còn cô ấy thì tìm mọi cách để thoát thân. Đến gần hơn, cậu có thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người. Cô phục vụ: "Thưa anh, chỗ tôi thực sự không cung cấp loại dịch vụ mà anh nói!" Gã đàn ông vẫn không chịu buông tha, nói năng cợt nhả: "Giờ thì cung cấp được rồi đó, em yên tâm, anh đây không để em chịu thiệt đâu. Chi bằng bồi anh một ngày, đảm bảo bằng cả năm em làm phục vụ ở đây." Cô phục vụ: "... Quý khách buông tay ra, anh muốn thì làm ơn đi tìm người khác đi." Gã đàn ông: "Chậc, hôm nay anh chấm đúng cô em rồi, nhất định là em. Em gái giả vờ cái gì chứ? Đứa nào đứa nấy ăn mặc lẳng lơ thế này, không phải là muốn ra ngoài tiếp khách kiếm chác sao? Anh cảnh cáo em, biết điều thì hiểu chuyện đi, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." Thực tế, phục vụ ở đây chỉ mặc sườn xám bình thường mà thôi, vạt áo dài quá bắp chân, vậy mà qua miệng gã này lại trở nên đầy mùi dung tục mất hết phẩm vị. Tề Đoàn Đoàn nhíu mày, thấy gã kia định động tay động chân, cậu lập tức lao tới, ngay khoảnh khắc bàn tay gã sắp chạm vào người cô phục vụ, cậu đã mạnh bạo đẩy gã ra. Cô phục vụ thấy Tề Đoàn Đoàn đột ngột xông ra cứu nguy, lộ vẻ cảm kích, nhưng đồng thời cũng lo lắng khả năng tình hình còn tệ hơn đối với cả hai người. Cô làm việc ở đây nên có mắt nhìn, qua cách ăn mặc cùng với phụ kiện trên người gã đàn ông kia, cô biết thân thế gã không hề đơn giản, tuy mừng vì có người giúp nhưng cô cũng sợ Tề Đoàn Đoàn sẽ đắc tội với kẻ không nên đắc tội. Tề Đoàn Đoàn không hề nhận ra sự lo lắng của cô, động vật dù có hóa thành người thì vẫn có điểm khác biệt, mấy cái quy tắc ngầm hay con cháu nhà có gia thế phức tạp gì đó cậu không hiểu, suy nghĩ của cậu có thể nói là cực kỳ thẳng thắn không kiêng dè. Tề Đoàn Đoàn chỉ biết gã này đang làm chuyện xấu, còn thân phận của gã là cái thá gì, cậu chẳng thèm quan tâm, trong lòng cậu, cảnh sát của thế giới loài người là vạn năng, có thể giải quyết tất cả. Đây là một thế giới có trật tự, khác hẳn với thế giới động vật hoang dã của họ, mặc kệ là kẻ mạnh hay kẻ yếu đều phải tuân thủ quy tắc xã hội đã đề ra, mà hiện tại, gã này chính là kẻ vi phạm quy tắc. Tề Đoàn Đoàn nhíu mày, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị nhìn gã đàn ông, đứng chắn trước mặt cô phục vụ dang tay với tư thế bảo vệ, nghiêm túc cảnh cáo : "Anh đang làm chuyện xấu gì ở đây. Tôi có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào, yêu cầu anh rời đi ngay lập tức!" Gã đàn ông kia không ai khác chính là Vương Bằng, tự thấy chuyện tốt bị phá đám định nổi trận lôi đình, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của Tề Đoàn Đoàn, gã lại nở nụ cười tục tĩu, cảm thấy hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt, hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác dâng tận miệng. Chỉ cần là mỹ nhân, có là nam hay nữ thì ở chỗ gã đều có đặc quyền, cơn giận của Vương Bằng thoáng cái bị dập tắt, hắn tự đắc nhếch môi: "Sao nào? Cậu muốn giúp cô ta à?" Tề Đoàn Đoàn nhìn Vương Bằng bằng ánh mắt như nhìn một kẻ không có não, lười chẳng buồn tiếp chuyện, định quay người dắt cô phục vụ rời đi. Vương Bằng đời nào để cậu đi dễ dàng, gã lập tức chặn đường: "Đừng vội chứ, làm gì mà gấp thế. Cậu muốn giúp cô ta cũng được thôi, hay là cậu thay cô ta đi... ngủ với anh nhé?" Cô phục vụ thấy gã háo sắc này lại nảy sinh ý đồ xấu xa với ân nhân liền lo lắng không thôi, định bí mật liên lạc với quản lý, hội sở này làm ăn chân chính, chỉ cần quản lý đến thì ít nhiều cũng ngăn cản được. Tề Đoàn Đoàn nhíu mày: "Ngủ với anh để làm gì?" Vương Bằng không biết cậu thật sự ngây ngô hay đang giả nai, cười đầy dâm tà: "Thì là... 'lên giường' đó." Tề Đoàn Đoàn lập tức bày ra bộ mặt ghét bỏ, không hiểu sao gã có thể nói ra được lời vô lễ như vậy: "Không được!" Vương Bằng: "Anh đây có rất nhiều tiền..." Không đợi gã nói hết câu, Tề Đoàn Đoàn đã bồi thêm một nhát dao: "Anh trông vừa xấu, nhân phẩm lại chẳng ra gì, sinh con ra chắc chắn cũng vừa xấu vừa ác thôi. Anh tốt nhất là nên quản cái thân mình cho kỹ vào, đừng có làm hỏng cả xã hội loài người." Cô phục vụ đang lo lắng bỗng chốc muốn bật cười: "..." Mặt Vương Bằng lúc xanh lúc trắng, tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ mày, mày dám giỡn mặt tao à! Mày có biết tao là ai không?" Vương Bằng gào lên: "Hôm nay dù mày muốn hay không cũng phải đi với tao!” Vừa nói, gã lại định xông lên động thủ, thì đúng lúc này, Chử Mặc cũng vừa bước tới, thấy tay Vương Bằng sắp chạm vào người Tề Đoàn Đoàn, lông mày anh nhăn chặt, gương mặt tối sầm lại, anh đang định chạy tới ra tay thì bỗng nhiên... "BỐP!" Một tiếng tát giòn tan vang lên, Vương Bằng thét lên thảm thiết, hắn bị vả một cái đau điếng, cả người xoay vài vòng , cuối cùng đáp ngay vào tường nhà vệ sinh. Nữ phục vụ: "!!!" Chử Mặc: "..." Anh lặng lẽ rụt bàn tay định ra giúp lại. Tề Đoàn Đoàn đối với sức mạnh của bản thân đã tập mãi thành quen  nên chẳng có chút gì ngạc nhiên, vừa quay qua thấy Chử Mặc, mắt cậu lập tức sáng rực lên đầy bất ngờ kèm theo cả niềm vui không hề che giấu. Cậu nhóc phấn khích nhảy cẫng lên, lon ton chạy đến bên cạnh Chử Mặc. Giọng điệu cậu đầy vẻ hớn hở, cứ như một chú cún nhỏ quấn quýt quanh chủ: "Chử Mặc! Sao anh lại ở đây thế, trùng hợp quá đi!" Nhìn thấy gương mặt tươi cười của thiếu niên, vẻ mặt u ám của Chử Mặc dịu đi trông thấy: "Tôi đến đây bàn công việc." Anh liếc nhìn gã Vương Bằng đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, hỏi: "Chuyện này là sao đây?" Tề Đoàn Đoàn liếc nhìn Vương Bằng một cái, cái mũi xinh xắn nhăn lại tỏ vẻ đầy ghét bỏ, cậu đảo mắt một vòng, nhớ ra Chử Mặc rất lợi hại liền tranh thủ mách lẻo tố cáo Vương Bằng ngay tại chỗ. Cậu cũng chẳng có thêm mắm dặm muối, bởi vì hành vi của Vương Bằng vốn dĩ đã đủ tồi tệ rồi. Nghe xong những lời thô thiển mà Vương Bằng đã nói với Tề Đoàn Đoàn, đôi lông mày Chử Mặc nhíu chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tề Đoàn Đoàn vẫn còn tiếp tục: "Cũng may là anh tới kịp, vừa nãy tôi thực sự sợ muốn chết luôn ấy." Vương Bằng vừa mới bò dậy nghe thấy: "..." Không phải chứ, với cái sức mạnh kia của mày mà mày còn biết sợ ấy hả? Thế mà Chử Mặc lại tin sái cổ, anh cảm thấy may mà mình nghe thấy tiếng động đã lập tức chạy tới ngay, anh dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Vương Bằng. Gã đàn ông vừa mới bị Tề Đoàn Đoàn cho ăn một cái tát cũng không sợ hãi bằng lúc này, chỉ một ánh nhìn của đối phương đã khiến gã ta cảm nhận được một áp lực đè lên, sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn tiếp. Cả người Vương Bằng run cầm cập, chỉ muốn chuồn đi ngay lập tức, nhưng trước khi chạy gã vẫn không quên buông lời đe dọa: "Bọn mày biết tao là ai không? Đợi đấy đừng hòng chạy, xem tao gọi người tới cho bọn mày biết hậu quả của việc dám chọc vào tao  ." Chử Mặc thản nhiên: "Được, tôi đợi." Loại công tử bột này đương nhiên là có chỗ dựa, dạy dỗ gã chẳng có ý nghĩa gì, phải dạy dỗ kẻ đứng sau gã mới đúng. Vương Bằng chân như gắn thêm động cơ, chạy trối chết trong sự thảm hại. Tề Đoàn Đoàn bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: "Sao lớn rồi còn hay mách lẻo thế không biết, tôi đây một tuổi đã không thèm làm cái trò trẻ con đó nữa rồi." Chử Mặc đứng gần nghe thấy thế thì phì cười, cứ như thể cái người vừa mách lẻo lúc nãy không phải là cậu vậy. Cô phục vụ lúc này mới hoàn hồn, cô nhận thấy Chử Mặc cũng không phải người tầm thường, xem ra ân nhân cứu mình cũng có chỗ dựa vững chắc, điều này làm cô yên tâm phần nào, vội vàng tiến lên cảm ơn hai người. Tề Đoàn Đoàn cười he he, cảm thấy mình lúc này cứ như người hùng trong mấy cuốn tiểu thuyết của nhân loại vậy, cực kỳ oai phong. Trong lòng cậu lâng lâng, xua xua tay: "Không có gì đâu mà." Nói xong, cậu cũng không quên phẫn nộ: "Tôi là ghét nhất cái hạng người vừa xấu vừa tồi như thế đó!” Chử Mặc nghe vậy liếc nhìn cậu một cái, Cô phục vụ sau khi cảm ơn rối rít thì rời đi, bị một phen hú hồn, cô cũng cần phải bình tĩnh lại làm việc tiếp. Cô phục vụ vừa đi, Tề Đoàn Đoàn bỗng trở nên gấp gáp: "Trời ạ, tại cái gã đáng ghét kia đấy, làm tôi quên mất, tôi đang buồn vệ sinh sắp nhịn không nổi rồi." Dứt lời cậu bảo Chử Mặc đợi mình lát, rồi vội vàng chạy tót vào trong nhà vệ sinh. Một lúc sau, Tề Đoàn Đoàn mặt mày nhẹ nhõm đi ra, bước đến bồn rửa tay, Chử Mặc đang định lấy khăn giấy đưa cho cậu thì Tề Đoàn Đoàn đã cực kỳ tự nhiên chùi thẳng hai bàn tay ướt nhẹp vào quần áo mình. Chử Mặc: "..." Anh nhìn vết nước trên áo Tề Đoàn Đoàn, lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, mắt không thấy tim không đau. Tề Đoàn Đoàn nhe hàm răng nhỏ cười với Chử Mặc, gương mặt cậu dường như lúc nào cũng như mặt trời nhỏ lan tỏa niềm vui: "Chúng ta phải đợi gã kia ở đây thật à?" Cậu vẫn còn nhớ rõ lời đe dọa lúc nãy, nhưng cậu chẳng sợ tẹo nào, một chú gấu trúc như cậu tay không có thể chấp hẳn mười người, nhìn bề ngoài trông nhỏ vậy thôi chứ cậu lực lưỡng lắm đấy nhé! Trong mắt Tề Đoàn Đoàn, gã Vương Bằng kia đi gọi người chắc chắn là tìm mấy kẻ đánh đấm giỏi hơn rồi, nghĩ vậy cậu lén nhìn Chử Mặc, thấy anh mặc bộ vest chỉnh tề, dáng người cao ráo, thon gọn. Chử Mặc thuộc kiểu người mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì cơ bắp, nên khi mặc vest trông anh không hề múi nào múi đó căng mà thiên về sự lịch lãm, trưởng thành. Tề Đoàn Đoàn nghĩ bụng con người ấy hả cứ phải đô con một chút mới biết đánh nhau, Chử Mặc nhìn qua mỏng manh như vậy, chắc đánh đấm cũng không thể chấp hết được, nên cậu quyết định chủ động che chở cho anh: "Lát nữa anh chỉ cần lo gã xấu xí lúc nãy thôi, còn lại cứ để tôi cân hết cho." Nói xong, cậu còn trưng ra bộ mặt tôi cực kỳ hiểu chuyện, chu đáo đúng chứ. Chử Mặc: "..." Thấy Chử Mặc im lặng không nói gì, Tề Đoàn Đoàn chần chờ “A” một tiếng, hỏi nhỏ: "Anh... không lẽ... anh đánh không lại cả cái gã xấu xí đó nha?" Cậu không nói thêm gì nữa, nhưng biểu cảm trên mặt đã nói lên tất cả, rõ ràng in lên dòng chữ  Nhìn không ra, trông anh cũng ra gì thế mà hóa ra lại yếu đuối như vậy. Vương Bằng tuy hơi mập, trông có vẻ to con nhưng thực chất là hạng thùng rỗng kêu to, sức khỏe đã sớm bị lối sống trụy lạc bào mòn từ lâu. Chử Mặc cảm thấy nói chuyện với cậu nhóc này đúng là mệt não, anh quyết định im lặng là vàng. Tề Đoàn Đoàn thấy anh không để tâm, lầm bầm không hiểu: "Đây là lại sao nữa...." -- Ở một bên khác, Vương Bằng sau khi chạy thoát thì vừa ôm cái mặt sưng vù đau rát vừa căm phẫn tột độ. Cái mặt gã đau kinh khủng, nhất là cái chân, lúc nãy bị vả xoay vòng vòng rồi đập vào tường, giờ cả người chỗ nào cũng đau, gã thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải bị gãy xương đùi luôn rồi không. Vương Bằng là con một, từ nhỏ đã được cưng như trứng, dù gây chuyện gì cũng có gia đình dọn dẹp, đã bao giờ phải chịu nhục nhã thế này đâu, cơn giận này gã sao có thể nuốt trôi được. Gã chẳng thèm quan tâm ba mình có đang bàn chuyện làm ăn hay không, lập tức gọi điện khóc lóc thảm thiết: "Ba ơi! Ba mau qua đây, con bị người ta đánh rồi, hu hu hu... chân con sắp gãy rồi, ba không qua là con xong luôn đấy!" Vương Đông Phương đang trò chuyện với trợ lý Ngô, nghe điện thoại của con trai xong thì sợ đến đứng tim, chẳng màng đến chuyện làm ăn gì nữa, vội vàng đi tìm con trai. Trợ lý Ngô đương nhiên cũng đi theo. Khi ông ta tìm thấy Vương Bằng, thấy mặt gã chỉ bị sưng chứ không nghiêm trọng như lời gã than vãn, Vương Đông Phương thở phào một hơi. Thế nhưng những vết bầm tím trên mặt con trai vẫn khiến lão nổi trận lôi đình, hùng hổ bảo Vương Bằng dẫn đường đi tìm người để tính sổ. Trợ lý Ngô đứng một bên nhìn mà lắc đầu ngao ngán, Vương Đông Phương này hoàn toàn không hỏi nguyên do đã mù quáng che chở con trai, nếu Vương Bằng là đứa con hiểu chuyện thì không sao, nhưng nếu ngược lại, thì đây đúng là một "quả bom hẹn giờ" cho sự nghiệp của lão ta rồi. Nghĩ vậy nhưng trợ lý Ngô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lẳng lặng theo sau hai cha con họ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao