Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17
"Ba! Chính là bọn nó đánh con!" Vương Bằng chỉ tay vào những người đối diện mà cáo trạng.
Trợ lý Ngô nhìn rõ người đứng đó là ai thì nhướng mày, chà, đúng là một sựu trùng hợp bất ngờ.
Sắc mặt Vương Đông Phương cũng biến đổi liên tục, ông ta nằm mơ cũng không ngờ con trai mình lại đắc tội với cái vị Chử tổng kia, nếu là bất kỳ ai khác ông ta đều có thể giải quyết êm đẹp, nhưng cố tình đó lại là Chử Mặc.
Tề Đoàn Đoàn vẻ mặt cũng thay đổi, nhưng là vẻ đầy thất vọng, cậu liếc nhìn hai người mà Vương Bằng mang tới, một ông ta già mặt đầy nếp nhăn, tóc đen chắc là nhuộm, nhìn qua cũng phải tầm hơn năm mươi tuổi. Còn người kia, ... trông cũng tạm, nhưng không đô con như Đoàn Đoàn tưởng tượng, bù lại thì nhìn mặt còn khá trẻ, đánh nhau chắc cũng không thấy tội lỗi lắm.
Nghĩ một hồi, Tề Đoàn Đoàn xoay xoay cổ tay, âm thầm quan sát Trợ lý Ngô.
Trợ lý Ngô bị Đoàn Đoàn nhìn đến mức nổi da gà, anh có biết cậu thiếu niên này, dù sao cái tên Tề Đoàn Đoàn cũng đã nổi danh khắp Chử thị rồi. Mọi người đều đoán cậu cũng giống như những kẻ theo đuổi Chử Mặc trước đây thôi.
Có ai mà ngờ được, hai người này thế mà đã âm thầm có mối quan hệ riêng với nhau rồi!
Trợ lý Ngô cực kỳ khiếp sợ, anh cố gắng kìm nén tâm hồn hóng hớt của mình lại, lặng lẽ bước đến đứng cạnh Chử Mặc.
Khụ khụ, cậu đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi là người cùng phe mà.
Tề Đoàn Đoàn thấy người duy nhất có vẻ biết đánh đấm ở phe đối diện lại đi sang phía mình, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoang mang, thầm nghĩ loài người phản bội nhanh thế sao?
Chử Mặc nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho cậu: "Đây là trợ lý của tôi."
Trợ lý Ngô cũng rất biết điều, nở một nụ cười thân thiện với cậu.
Tề Đoàn Đoàn: “?”
Trợ lý của Chử Mặc sao ban nãy lại ở bên phe kẻ xấu? Cái đầu nhỏ của cậu bắt đầu xoay như chong chóng, vẫn chưa hiểu mô tê gì.
Lúc này, Vương Bằng vẫn đang chìm đắm trong kịch bản báo thù của mình, một bên mặt sưng vù như cái bánh bao, gã cố nặn ra vẻ mặt đắc thắng, hét lớn: "Giờ thì bọn mày biết ba tao là ai rồi chứ? Có phải sợ muốn chết rồi đúng không?"
Tề Đoàn Đoàn nhìn ông ta già hơn năm mươi tuổi đối diện, thầm nghĩ ông ta chắc không chịu nổi một cú tát của gấu đâu, thế là không nhịn được mà cười ha hả: "Đúng là sợ chết khiếp luôn đấy."
Chử Mặc — người duy nhất hiểu cậu đang cười cái gì: "..."
Vương Bằng không nhận ra Đoàn Đoàn đang nói mỉa, tuy thắc mắc sao cậu lại cười, nhưng gã cho rằng chắc là sợ quá làm mình làm mẩy, nên càng đắc ý hơn.
Gã đã bị đánh thành cái đầu heo rồi mà vẫn không quên được cái thói dê xồm, nụ cười dâm tà lại hiện lên: "Biết sợ là tốt, tao đây rộng lượng không chấp kẻ yếu, có thể bỏ qua cho bọn mày, nhưng mà..."
Ánh mắt gã quét qua Tề Đoàn Đoàn rồi nhìn sang Chử Mặc, người này tuy cao quá so với gu của gã, nhưng khuôn mặt kia đúng là cực phẩm!
Vương Bằng gan to bằng trời định nói: "Tao thấy hắn ta cũng..."
Lời chưa dứt, Vương Đông Phương cuối cùng cũng hoàn hồn, táng một cú trời giáng vào sau gáy Vương Bằng.
Vương Bằng lập tức nổ tung: "Ba! Ba không giúp con thì thôi, sao lại đánh con!"
Vương Đông Phương nhìn sắc mặt Chử Mặc mà chỉ muốn bỏ chạy mất dép, ông ta nghiến răng quát: "Mày câm miệng ngay!"
Vương Bằng vốn dĩ hống hách đã quen, có mẹ và bà nội chống lưng, đôi khi lời ba nói gã cũng chẳng thèm nghe. Lúc này gã còn đang trong cơn giận dữ, càng không chịu nhịn, gào lên: "Ba, nếu ba đúng là ba ruột của con thì phải xử lý hai đứa nó, trước đây chẳng phải vẫn làm thế sao..."
Mặt Vương Đông Phương trắng bệch, mồ hôi hột túa ra như mưa, cuống cuồng: "Đã bảo mày câm miệng, mày muốn hại chết tao phải không!"
Dứt lời, ông ta tát thẳng vào mặt Vương Bằng.
Vương Đông Phương đang cuống quá nên không hề nương tay, cái tát này dù không mạnh bằng Đoàn Đoàn nhưng cũng làm bên mặt còn lại của Vương Bằng sưng vù lên, giờ nhìn hắn đúng là bị đánh thành đầu heo rồi, trông tấu hài cực kỳ.
Tề Đoàn Đoàn ngơ ngác nhìn, không hiểu tại sao mình chưa kịp làm gì mà phe kẻ xấu đã nội chiến rồi.
Vương Bằng bị đánh thì run rẩy vì tức, cảm thấy mất mặt trước người ngoài nên mắt đỏ ngầu, nhìn ba mình như muốn lao vào đánh lại, nhưng gã cũng chưa làm gì, chỉ đứng đó thở hồng hộc như sắp ngất đến nơi.
Chử Mặc lạnh nhạt quan sát màn kịch này, cho đến khi Vương Đông Phương mồ hôi đầm đìa định tiến tới xin lỗi, anh mới giơ tay ngăn lại.
Chử Mặc: "Đây chính là quý tử của Vương tổng?"
Vương Đông Phương mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, ông ta không ngừng lau mồ hôi, dáng vẻ lom khom đi nhiều, cúi đầu lí nhí: "Vâng... phải."
Vương Đông Phương ước gì mình có thể nói "không phải", nhưng không có biện pháp, sự thật chính ông ta đã sinh ra một thằng con ngu xuẩn như thế này.
Đến lúc này, Vương Đông Phương vẫn nghĩ rằng lỗi của Vương Bằng không phải là bắt nạt người khác, mà là bắt nạt nhầm người.
Chử Mặc: "Nghe nói ông ít dạy dỗ con cái, nhưng những đạo lý cơ bản nhất cũng nên biết chứ."
Gương mặt già nua của Vương Đông Phương đỏ bừng: "Vâng... đều do người nhà chiều chuộng, không ngờ lại dạy hư nó thế này. Chử tổng... xin ngài đừng chấp nhất với người trẻ, tôi xin thay mặt thằng súc sinh này xin lỗi ngài."
Chử Mặc thu lại vẻ ôn hòa ban nãy, cười lạnh: "Ông cảm thấy người ông cần xin lỗi là tôi sao?"
Vương Đông Phương chưa hiểu ý, ông ta nhìn sang Tề Đoàn Đoàn định xin lỗi, Đoàn Đoàn bĩu môi: "Cũng không phải tôi."
Chử Mặc gằn từng chữ: "Ông nên xin lỗi những người yếu thế từng bị con trai ông, cũng bao gồm cả ông, dùng quyền thế để ức hiếp. Nếu bây giờ người đứng trước mặt ông không phải là tôi, không phải là người mạnh hơn ông, liệu ông có xin lỗi không?"
Vương Đông Phương há hốc mồm định ngụy biện, nhưng Chử Mặc không cho ông ta cơ hội: "Ông chắc chắn sẽ không!"
Chử Mặc: "Tôi thấy con trai ông mách lẻo rất thuần thục, chắc hẳn đằng sau luôn có một người cha tốt như ông chống lưng, nó mới dám ngang ngược, không sợ trời không sợ đất như thế này!"
Nghe đến đây, Vương Đông Phương mặt cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn, phải bám chặt vào tường mới không ngã quỵ xuống đất. ông ta biết chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. nhớ lại những việc con trai mình từng làm, những việc ông ta đã dùng tiền và quyền để dìm xuống.
Vương Đong Phương cứ ngỡ mình làm kín kẽ, chẳng qua là vì chưa đụng phải kẻ mạnh hơn mình mà thôi, một khi có người ra tay, những chuyện đó bị khui ra, chờ đợi ông ta chỉ có thể là thân bại danh liệt, vào tù ngồi bóc lịch.
Không, không thể như vậy được! Ông ta đã hưởng thụ vinh hoa phú quý nửa đời người, tuyệt đối không thể kết thúc thảm hại như thế!
Vương Đông Phương bỗng nhiên như phát điên, lao vào đấm đá Vương Bằng không nương tay, vừa đánh vừa gào: "Xin lỗi mau! Mày nghe thấy không cái thằng súc sinh này! Mày muốn hại chết tao à! Mau xin lỗi cho tao!"
Chử Mặc nhíu mày, nhận thấy Tề Đoàn Đoàn đang nhìn một màn này, anh lặng lẽ nghiêng người chắn tầm mắt của cậu, hoàn toàn quên mất lúc nãy ai là người tát Vương Bằng bay như chong chóng.
Vương Bằng vốn đã kìm nén cơn giận, gã vẫn sợ chọc giận ba thật thì sau này không còn tiền xài, nhưng lúc này bị đánh liên tục, người có tính ôn hòa cũng phải nổi cáu, huống chi là gã. Thế là tính khí nóng nảy của gã bộc phát, mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay gào lên: "Con không xin lỗi!"
Vương Đông Phương không nhận ra vẻ mặt dữ tợn của con trai, càng đánh càng hăng, cuối cùng Vương Bằng không chịu nổi nữa, xô mạnh ba mình ra.
Vương Đông Phương không ngờ con trai dám ra tay với mình, ông ta vốn đứng không vững, bị xô một cái thì ngã ngồi bệt xuống đất. Người già xương cốt yếu, cú ngã này khiến ông ta đau đến mặt mầy tái mét.
Vương Bằng giật mình, đầu óc trống rỗng, phản ứng đầu tiên của gã không phải là xem ba mình thế nào mà là... vắt chân lên cổ chạy trốn.
Trợ lý Ngô đứng bên cạnh cũng ngơ ngác, Vương Đông Phương bị như vậy bọn họ không thể bỏ mặc, chẳng lẽ để Chử Mặc đi lo? Anh đành cam chịu tiến lại kiểm tra. Vương Đông Phương nắm lấy ống tay áo anh khẩn khoản: "Trợ lý Ngô, xin cậu nói giúp tôi một câu, cứu tôi với..."
Trợ lý Ngô đau đầu vừa ậm ừ cho qua vừa sờ chân ông ta, thôi xong, không cử động được nữa, khả năng cao là gãy xương rồi, anh đành gọi xe cấp cứu.
Màn kịch kết thúc một cách nực cười như vậy. Lúc Vương Đông Phương bị khiêng lên xe cấp cứu còn hét lớn cảm ơn Chử tổng, cảnh tượng kỳ quặc hết chỗ nói.
Đợi xe cứu thương đi khuất, Trợ lý Ngô lau mồ hôi trên trán, cạn lời: "Thật là, có cần phải đến mức này không"
Anh quay sang nhìn Tề Đoàn Đoàn thấy cậu đang ngẩn người, tưởng cậu đang đồng cảm với Vương Đông Phương, anh định lên tiếng an ủi: "Cậu Tề, cái này gọi là ác giả ác báo...."
Lời chưa dứt, Tề Đoàn Đoàn đã hoàn hồn, mắt sáng lấp lánh nhìn Chử Mặc: "Chử Mặc, vừa nãy anh ngầu quá đi mất! Đặc biệt là lúc anh nói mấy câu đó ấy, siêu cấp đẹp trai luôn!"
Nói xong, cậu cứ như muốn chạy vòng quanh Chử Mặc mà tung hoa vậy.
Trợ lý Ngô: "..."
À thì... thôi cứ coi như là im lặng là vàng đi. Chử Mặc cúi đầu nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu, khẽ khụ một tiếng: "Cậu đi một mình đến đây à?"
Tề Đoàn Đoàn nghe vậy thì trợn tròn mắt, vỗ trán một cái bép: "Chết rồi! Tôi quên mất, tôi đi cùng mấy người bạn nữa."
Lúc nãy cậu chỉ định đi vệ sinh báo với nhóm Tề Năng Năng, không biết bọn họ thấy cậu mất tích lâu thế có cuống lên không, Tề Đoàn Đoàn vội vàng muốn quay lại.
Tề Đoàn Đoàn: "Lúc tôi đi bọn họ đang uống rượu, không biết giờ thế nào rồi, tôi phải về xem sao."
Nói xong cậu vội vã chạy đi, Chử Mặc vô thức đuổi theo hỏi: "Cậu có uống rượu không?"
Tề Đoàn Đoàn giơ ngón cái và ngón trỏ tạo một khoảng cách nhỏ xíu: "Tôi uống có một xíu xiu thôi."
"Ừm." Chử Mặc trầm ổn nói: "Vậy thì không lái xe được đâu. Để Trợ lý Ngô theo hỗ trợ đưa họ về."
Tề Đoàn Đoàn cũng lo mấy người Tề Năng Năng say mướt, liền gật đầu: "Được thôi!"
Trợ lý Ngô đứng bên cạnh: "..." Dạ... tôi hiểu rồi.
Tề Đoàn Đoàn đi đến trước cửa phòng bao, đằng sau cậu là Chử Mặc và Trợ lý Ngô. Cậu hồn nhiên đẩy cửa ra, rồi bỗng trợn mắt, nhanh như chớp đóng sập cửa lại.
Xong đời rồi! Cậu vừa nhìn thấy mấy con gấu trúc, không biết là đứa nào say quá hóa lại nguyên hình rồi!
Chử Mặc: "... Có chuyện gì vậy?"
Tề Đoàn Đoàn: "..." Toang gấu trúc rồi QVQ.