Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Sao cậu... không nói gì thế?" Trên đời này lại có người vừa đẹp trai, giọng nói lại còn hay đến thế. Giọng điệu nhẹ nhàng, âm thanh trong trẻo, âm cuối hơi kéo dài, nghe ra có vài phần phong vị quyến luyến. Người đã đi đến trước mặt tôi, "ngơ ngác" nhìn tôi. Trong phút chốc, tôi không phân biệt được hương thơm ngào ngạt khắp sân này là đến từ hoa nhài, hay đến từ con người động lòng này. Tôi vội vàng xoa xoa lòng bàn tay vào ống quần. "Chào anh ạ, em tên là Từ Hạnh, là bạn thân của Diệp Lâm, đến đây ở nhờ một thời gian, làm phiền anh quá." Lòng bàn tay chạm nhau, đầu ngón tay anh có vết chai mỏng, lòng bàn tay ấm áp. Anh cười nhàn nhạt dịu dàng: "Không phiền đâu, tôi tên là Diệp Mãn." Diệp Mãn hoàn toàn không giống người không nhìn thấy gì. Anh đi lại trong nhà một cách tự nhiên. Giúp tôi mang hành lý vào phòng, đun nước nóng cho tôi tắm, chuẩn bị sẵn khăn lau và dép đi trong nhà sạch sẽ, thậm chí còn đưa cho tôi một bộ đồ ngủ không biết làm bằng chất liệu gì mà sờ vào rất thoải mái. Tôi tắm xong đi ra, lại quan sát anh một lúc. Làm sao một người có thể mọc đúng chuẩn gu thẩm mỹ của tôi như thế nhỉ. Ống tay áo xắn lên, lộ ra nửa đoạn cánh tay trắng đến lóa mắt. Diệp Mãn đang nấu cơm, không biết là món gì, nhưng rau củ được thái rất đẹp. Tôi cứ bám theo sau mông anh, đi vòng quanh mấy lượt. Chắn trước mặt anh, đưa tay huơ huơ trước mắt anh. Anh dừng lại, ôn tồn nói: "Tôi không nhìn thấy gì đâu." "Thế sao anh biết..." Anh lách qua người tôi, đổ rau vào chảo xào: "Tôi lớn lên ở đây, nên căn nhà này tôi rất quen thuộc. Cậu vừa ăn khoai tây chiên, trên tay vẫn còn mùi cà chua." "Trên người cậu còn có mùi trẻ con, ngửi rất ngọt." Trẻ cái gì mà trẻ, tôi "lớn" lắm rồi có được không. Tôi hai mươi hai tuổi rồi đấy. "Bước chân của cậu cũng rất nhẹ nhàng, đúng là một đứa trẻ hoạt bát." Anh bưng thức ăn lên bàn, vẫy vẫy tôi: "Qua đây ngồi đi, ăn cơm thôi, Tiểu Hạnh." Anh trai nấu cơm ngon quá đi mất. Anh trai còn gắp thức ăn cho tôi nữa. "Không biết lúc nào cậu đến nên không đi mua thức ăn được, ngày mai dẫn cậu đi chợ, cậu xem thích ăn gì thì tôi mua cho." Dù cho không biết một món nào trên bàn, nhưng mà... "Mấy món này ngon tuyệt cú mèo luôn, trước đây em chưa từng được ăn đâu." Tôi đưa bát qua: "Anh ơi, em muốn thêm tí cơm nữa." Tôi kéo Diệp Mãn nói chuyện đông chuyện tây, sớm đã vứt hết mấy cái quy tắc "ăn không nói ngủ không lời" của gia đình ra sau đầu. Tôi nói cái gì anh cũng nghiêm túc lắng nghe. Anh gắp thức ăn vào bát tôi cao như ngọn núi nhỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!