Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Diệp Mãn ngẩng đầu lên khỏi hõm vai tôi, mò mẫm nâng gương mặt tôi lên. "Ngốc thật." Nụ hôn của anh giống như đóa hoa nhài nở rộ, thanh khiết mà nhã nhặn. Nhưng trong nụ hôn của anh ẩn chứa những tia lửa, dễ dàng thiêu rụi trái tim tôi. "Tôi vẫn sẽ sợ, nhưng tôi muốn thử xem sao." "Tôi đều nghe theo cậu, tôi sẽ ngoan ngoãn phối hợp, cậu mãi mãi ở bên tôi có được không?" "Có cậu ở đây, tôi sẽ không thấy căng thẳng nữa." Anh mềm mại như một đám mây, lại nồng nhiệt như một ngọn lửa. Ngửa cái cổ trắng ngần, mặt đầy vẻ ỷ lại và mong chờ. "Em ở bên anh, mãi mãi ở bên anh." Tôi rất chắc chắn, nếu Diệp Mãn không còn nữa, em sẽ chẳng ngần ngại mà tuẫn tình cùng anh. Anh ôm lấy cổ tôi, cứ luôn dùng cái giọng điệu đầy tình tứ kia gọi tên tôi ở bên tai. "Từ Hạnh~ Từ Hạnh... là Từ Hạnh của tôi..." Tay anh chậm rãi hạ xuống, dẫn dắt tay tôi, mồi ngọn lửa khát khao trong lòng cả hai. Vành tai anh bị tôi dùng răng day dứt trông như một viên hồng ngọc. Lúc nghiêng đầu, lại lộ ra cái cổ khiến người ta thèm thuồng kia. Trời đã tối hẳn. Chẳng ai nhắc đến chuyện cơm tối nữa. Có lẽ chúng tôi đang bồi bổ tinh thần cho nhau. Tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào, cứ theo bản năng mà cắn làm anh đau. Trên cổ anh lan ra một mảng lớn màu đỏ rực. Bên trên phủ đầy những dấu vết do tôi mút mát, gặm nhấm tạo thành. Nước mắt anh rơi ra từ đuôi mắt: "Tiểu Hạnh, tôi nóng quá." Em cũng nóng lắm. Điên cuồng muốn áp sát vào cơ thể anh, anh lại vô cùng phối hợp và ngoan ngoãn. Thậm chí cứ luôn móc nối dẫn dụ em đi sâu vào. Hai bên thành thật đối diện nhau, tôi cấu mạnh vào đùi mình một cái. Thở dốc ép bản thân phải bình tĩnh lại. "Mãn Mãn." Tôi hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm lệ mông lung của anh. "Em không thể để anh trao cho em như thế này được." Khát khao của em mang theo sự chiếm hữu và si mê; khát khao của anh mang theo sự dâng hiến và bất an. "Ít nhất là trong tình yêu của chúng ta, em muốn cho anh sự vẹn tròn." Em muốn có được sự công nhận của người thân anh, đưa anh về nhà gặp người nhà em, cho anh đủ cảm giác an toàn. Mới có thể chạm vào anh. Chúng tôi hôn nhau, hôn đến mức không thở nổi, bản năng đòi hỏi từ đối phương. Trong chăn, tôi cầm tay anh, giải tỏa cơn nóng nảy của mình. Trong đầu như nổ vang vạn chùm pháo hoa rực rỡ. Rực rỡ không phải pháo hoa, mà là con người động lòng người kia. Trong sân bắt đầu đổ mưa lớn. Nhờ ánh chớp, tôi nhìn rõ những đóa hoa nhài dưới màn mưa bão. Tội nghiệp treo trên cành, lung lay sắp rụng. Diệp Mãn giống như hoa nhài vậy. Ủy khuất lại đáng thương nhìn tôi. Bàn tay bị tôi nắm chặt đang run rẩy nhẹ nhàng. Tôi hôn anh thật nhẹ, thật khẽ, từng chút từng chút vỗ về anh. Hoa nhài dưới làn nước mưa. Rung rinh nhè nhẹ, cành lá phát ra tiếng xào xạc. Anh đang gọi tôi. "Từ Hạnh, Từ Hạnh..." Cái tên của tôi, thốt ra từ miệng anh, đầy vị dịu dàng quyến luyến. Lần đầu tiên tôi cảm thấy, tên của mình hay đến thế. Bộ ga giường hoa nhí chuẩn bị cho tôi đã được thay lên. Tôi ôm Diệp Mãn thơm tho sau khi tắm rửa. Chúng tôi ôm nhau ngủ say. Hóa ra nửa đời trước vô vi của tôi, là để giờ đây được trưởng thành trong vòng tay anh. Anh là người yêu, là anh trai, là bến đỗ dịu dàng của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!