Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Nửa tháng vừa đến, Hà Bin đúng hạn dẫn người xuất hiện. Tôi dỗ Diệp Mãn, bảo là bác sĩ về nông thôn khám bệnh miễn phí, làm kiểm tra thông thường. Tất cả mọi người đều phải tham gia để nhập dữ liệu quốc gia. Tôi nắm tay anh, cảm nhận được anh đang căng thẳng. Tôi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh đang ngồi. "Em sẽ ở bên anh mà." Làm kiểm tra từ đầu đến chân cho anh. Đặc biệt là đôi mắt, thay phiên năm sáu người khám đi khám lại. Kết quả còn lại đều bình thường. Chỉ có tình trạng đôi mắt là không tốt lắm. Không can thiệp điều trị, không tái khám, cũng không dùng thuốc. Các chuyên gia nhãn khoa sau khi thảo luận, nói với tôi: Xác suất phẫu thuật thành công chỉ có 30%, xác suất phục hồi thị lực sau phẫu thuật chỉ có 15%. Sau khi phục hồi có thể duy trì được bao lâu, phải xem ý trời. Hà Bin hỏi tôi: "Mày sốt sắng thế, anh ta rốt cuộc là ai hả?" "Là người tao thích." Tôi nhìn nó, lần đầu tiên nghiêm túc đến thế. "Làm phiền mày, điều động mọi quan hệ tìm giác mạc giúp tao." "Tao cũng sẽ liên lạc với quan hệ nhà tao để tìm." Dù có khó khăn thế nào, tao cũng nhất định phải tìm cho bằng được. Hà Bin kinh ngạc trợn tròn mắt: "Hạnh nhi, bố mẹ mày sẽ đánh gãy chân mày mất." Tôi chẳng quan tâm: "Gãy thì gãy, giờ y tế phát triển thế này, cùng lắm thì lắp chân giả." "Tóm lại, tao sẽ không từ bỏ anh ấy." Tiễn Hà Bin đi. Tôi lại liên lạc với anh cả và anh hai. Vẫn là bài cũ: "Tình yêu chân chính của em, thật hơn cả vàng ròng mười nghìn lần." "Không tìm được giác mạc, em không về nữa đâu." Anh cả: 【Thích về thì về, không về thì thôi.】 Anh hai: 【Anh cũng chẳng rảnh mà về.】 Đù!! Một lát sau, hai người đồng thời gửi tin nhắn tới: 【Gửi tài liệu qua đây, thằng lỏi.】 【Kiếp trước nợ mày chắc luôn.】 Tôi lại gửi tin nhắn cho Hạ Thư: "Tôi có bồ rồi, chết cũng không liên hôn với bà đâu." "Dưa hái xanh không ngọt, bà đổi người đi." "Cùng lắm thì anh cả tôi cưới bà, anh hai tôi làm bé cho bà." Hạ Thư trả lời rất nhanh: "Dưa hái xanh có ngọt hay không, đợi tôi bắt được cậu rồi vặn ra cắn một miếng mới biết được." "Tôi mới không thèm hai lão già anh cả anh hai nhà cậu đâu!!" Không, mụ ta bị thần kinh thật rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!