Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Diệp Lâm rất bận, tin nhắn tôi gửi đi hắn trả lời lúc được lúc không. Tôi nghe người ta nói, ngoài công việc ở nhà tôi, hắn còn làm thêm bên ngoài nữa. Diệp Mãn cũng rất bận, ban ngày hái hoa nhài, dùng giỏ tre tự đan đựng lại. Ngồi hai tiếng xe máy cày ra trấn trên bán giỏ tre và vòng tay hoa nhài. Bán rất rẻ, gặp người mặc cả, Diệp Mãn cũng chẳng bao giờ ngại bớt cho vài đồng. Nếu may mắn, chúng tôi bán hết sạch, một ngày có thể kiếm được mấy chục tệ. Số tiền này đều được dùng để cải thiện bữa ăn cho tôi. Thịt lợn, thịt bò, gà vịt, cá, rau xanh còn vương sương sớm. Tôi vỗ vỗ cái túi nhỏ của mình: "Em có tiền mà." Anh mua món bánh gạo tôi thích ăn, đưa vào tay tôi: "Tiền của cậu là tiền của cậu, đi ra ngoài, không có đạo lý nào để anh trai bắt em trai tiêu tiền cả." Anh trai thật sự là quá tốt luôn. Sẽ mua món tôi thích, gắp thức ăn cho tôi, mua quà vặt cho tôi. Tôi ngồi trên xe máy cày ăn bánh gạo. Anh rũ mắt đan giỏ tre. Tôi cầm một cây bánh gạo dài, mỗi người một đầu, mỗi người một miếng. Còn lại miếng cuối cùng, tôi ngậm trong miệng, hương vị của anh tan chảy trong đó. Giữa tiếng máy cày nổ vang trời, tôi ghé sát tai anh hỏi: "Anh ơi, anh có bạn gái chưa?" Anh lắc đầu. "Thế anh có người thầm thích không?" Anh vẫn lắc đầu. Giọng điệu tự nhiên: "Hoàn cảnh của tôi thế này, đừng làm liên lụy đến người khác thì hơn." "Không phải liên lụy đâu, anh là người tốt nhất trên đời này." "Em thích anh." Anh ngẩn ra, rồi cười lên. Như dỗ dành trẻ con: "Anh cũng thích Tiểu Hạnh." Cái "thích" chúng tôi nói không cùng một loại. Nhưng anh bảo thích tôi, tôi vẫn vui đến mức muốn nhảy dựng lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!