Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm dành cho con người. Đừng nói là ném thức ăn hay đánh nhau, tôi và Diệp Lâm hận không thể dùng miệng liếm sạch cái đĩa luôn. Tôi đứng ngoài cửa, thấy Diệp Mãn đang dỗ dành Diệp Lâm. "Anh mãi mãi là anh trai của em." "Sẽ không giận em, sẽ không bỏ rơi em." "Em là Lâm Lâm duy nhất của anh mà." "Lâm Lâm là em trai, Tiểu Hạnh là người yêu, hai đứa ở vị trí của mình, đều là vị trí số một trong lòng anh." "..." Thật dịu dàng. Tôi phải đi tắm cái đã, tắm cho thật thơm, lát nữa Diệp Mãn sẽ dỗ dành tôi thôi. Tôi muốn hôn hôn và ôm ôm. Tôi đang thoa sữa tắm lên người. Cửa bị Diệp Mãn đẩy ra. Anh bước vào là bắt đầu cởi quần áo. Tôi cầm vòi hoa sen mà tay run bần bật. Phòng tắm có người mà. Anh đi chân trần lại gần, quàng lấy cổ tôi. Nước nóng dội từ trên đầu anh xuống. "Tiểu Hạnh, giúp tôi tắm cái đi." Vừa đến lượt tôi đã kích thích thế này rồi sao? Diệp Lâm thấy chắc giết tôi mất. "Lâm Lâm không có nhà đâu, tôi đuổi nó đi rồi." Anh ghé sát lại, nụ hôn thơm thơm ngọt ngọt: "Nhớ tôi không." "Sao không nói gì thế." "Đang giận tôi à?" Ai gặp cảnh này mà còn nói được gì nữa chứ. Tôi nhấn sữa tắm ra tay, bọt trắng phủ khắp người anh. Giọng khàn đặc: "Không giận." "Ai mà nỡ giận anh chứ." Nước nóng tắm sạch hết rồi. Thơm không thể thơm hơn được nữa. Bế người đặt vào trong chăn ấm áp hôn cho mấy lượt. "Lâm Lâm nói với tôi về cậu mấy lần rồi." "Nó bảo nó đi theo cậu ra ngoài, cậu mua kem đắt tiền cho mình cũng mua cho nó một cây." "Bảo bánh kem sinh nhật của cậu cũng cố ý để dành một phần cho tụi nó chia nhau, nó không có nhà cậu còn dặn người ta chừa lại cho nó một miếng." "Bảo ánh mắt cậu nhìn tụi nó luôn là bình đẳng, không có vẻ cao cao tại thượng, cậu không giống những người khác." "Tiểu Hạnh nhà tôi sao lại tốt thế này nhỉ?" Kem hả? Tiện tay mua thôi mà, cũng đâu có đắt lắm đâu. Người ta đi theo mình rồi, chẳng lẽ để người ta nhìn mình ăn, mình đâu có nghèo đến mức ấy. Bánh kem là vì, hôm đó tôi không thấy hắn trong đám đông, tôi nhớ hắn ăn kem rất vui, tôi cứ tưởng hắn thích ăn đồ ngọt. Ánh mắt thì tôi chẳng để ý lắm. Chẳng cần phải cao cao tại thượng, tôi chẳng qua là biết cách đầu thai hơn thôi. "Diệp Lâm nhỏ tuổi nhất, tôi thiên vị nó một chút xíu, sau này cậu nhường nhường nó nhé, nó mà bắt nạt cậu, cậu cứ bảo tôi, tôi giúp cậu xử nó." Diệp Mãn sao mà đáng yêu thế không biết. "Anh thật sự tưởng em ghen với nó à." "Nó khó chịu không vui là đúng rồi, trong lòng nghẹn một cục tức, không xả ra được sẽ bị trầm cảm đấy." "Nếu em không hùa theo nó, sẽ khiến nó cảm thấy chỉ có một mình nó 'không hiểu chuyện', trong lòng nó sẽ càng khó chịu hơn." "Nó chỉ là không yên tâm về anh, lại quá yêu anh thôi." "Cứ tưởng mình lớn rồi là không được làm nũng với anh trai nữa thôi mà, cái đồ con nít này." Mấy cái khác không giỏi, chứ nhìn người thì tôi cũng khá đấy. Cái vẻ xoắn xuýt mâu thuẫn, lo lắng sợ hãi của Diệp Lâm. Hắn không nói hắn sợ, sợ anh trai bỏ rơi hắn. Hắn bảo, em lớn rồi, một mình cũng được. Hắn không nói, anh ơi, em không yên tâm về anh. Hắn bảo, em chính là ghét cái thằng đó. Một mình quậy thì tủi thân quá, có người quậy cùng, bị mắng cùng, thì cái cục tức đó tan biến ngay. Hiểu ra mình được yêu thương, được quan tâm, được đối xử công bằng, mới có cảm giác an toàn. Mọi hành động tưởng chừng như vô lý gây rối kia, chẳng qua là đang nói với người mình quan tâm rằng: 【Nhìn em đi, dỗ em đi, quản em đi, đừng bỏ rơi em mà.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!