Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cuối cùng tôi cũng hỏi rõ tình hình của Diệp Mãn từ chỗ Diệp Lâm. Diệp Mãn vốn dĩ nhìn thấy được. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học năm mười tám tuổi, trên đường đi làm thêm, đột nhiên không nhìn thấy gì nữa. Mùa hè năm đó, Diệp Lâm mười lăm tuổi đã đi theo Diệp Mãn mười tám tuổi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện. Thậm chí còn đi đến bệnh viện lớn cách đó hơn trăm cây số. Các bác sĩ đều lắc đầu. Bệnh lý đặc thù về giác mạc. Với điều kiện của bọn họ lúc bấy giờ, tán gia bại sản cũng chẳng với tới được hy vọng mong manh kia. Diệp Mãn từ bỏ. Anh bình thản chấp nhận mình đã thành một người mù, từ bỏ ngôi trường đại học vốn đã thi đậu. Chỉ một lòng muốn nuôi em trai khôn lớn. Diệp Lâm không từ bỏ. Năm mười tám tuổi tốt nghiệp cấp ba, hắn xách hành lý trốn khỏi nhà. Lặn lội lên phương Bắc, cách nhà ngàn dặm, một lòng muốn kiếm tiền chữa mắt cho anh trai. Cho dù, thằng bé mười lăm tuổi năm đó, hoàn toàn chẳng hiểu nổi những thuật ngữ y khoa hóc búa kia. Tôi lén Diệp Mãn gọi điện cho Hà Bin. Thằng bạn thân nhất của tôi, xuất thân từ gia đình ngành y. Hiện tại bản thân cũng dấn thân vào ngành y, là một ngôi sao đang lên được mọi người trong ngành tán thưởng. Tôi kể rõ tình hình của Diệp Mãn cho nó nghe. "Mù sáu năm rồi, bệnh lý giác mạc, cơ hội phẫu thuật thay giác mạc để phục hồi thị lực có lớn không?" Đầu dây bên kia im lặng một hồi. "Hạnh nhi, cả nhà tao học Đông y, tao cũng học Đông y mà." Tôi thật sự không rảnh đùa với nó. Diệp Lâm hoàn toàn không biết tình hình cụ thể, Diệp Mãn không chịu nói, tôi lại không thể trực tiếp đưa người về Bắc Kinh khám bệnh. Không phải vì không có tiền, không phải sợ bị bắt. Mà là, tôi không muốn anh ấy phải trải qua cảm giác thất vọng một lần nữa. Diệp Lâm nói, Diệp Mãn rất bài xích việc nói về đôi mắt, cũng bài xích đi bệnh viện. Sự đạm mạc trên người anh, đều là một kiểu tự từ bỏ chính mình. "Thế thì mày điều động nhân sự cho tao đi, dùng quan hệ của nhà mày, tìm giáo sư chuyên gia giúp tao, giỏi nhất ấy, trong nước hay ngoài nước đều được." Tôi nghĩ đến đôi mắt đẹp đẽ của Diệp Mãn. Anh vốn dĩ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để rời khỏi vùng núi này, có thể chạm tay vào thế giới rực rỡ bên ngoài. Nghĩ đến đó tôi lại thấy đau lòng. "Bin ca, bái thác mày đấy, giúp tao đi." "Cần cái gì mày cứ nói, cần tiền tao chuyển cho mày ngay." "Cầu xin mày đấy..." "Cút." Hà Bin chửi tôi. "Đợi tao nửa tháng, hiện tại tao đang tham dự hội nghị nghiên cứu y học quốc tế." "Hội nghị kết thúc, tao dẫn người qua chỗ mày."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!