Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25

Tin vui về giác mạc cùng đến với Hạ Thư. Cô ta bước xuống xe đầy vẻ kiêu kỳ, đôi lông mày đều là vẻ phong tình. "Từ Hạnh, để chị đây xem nào, cái người yêu bé nhỏ cậu giấu kỹ thế rốt cuộc yêu đến mức nào." "Còn bảo dưa hái xanh không ngọt nữa chứ, chị vặn nát đầu cậu luôn bây giờ..." Thôi xong, sức chiến đấu của người phụ nữ này vượt ngưỡng rồi. Mầm non rút ghế làm tôi suýt gãy xương cụt, tiểu học đánh rụng răng cửa của tôi, cũng may lên trung học đại học cô ta nhảy lớp vù vù, cách xa cái đồ phế vật là tôi đây. Tôi mới giữ được cái mạng nhỏ. Tôi định trực tiếp nấp sau lưng Diệp Lâm luôn. Hắn biết đánh nhau. "Trời đất ơi cực phẩm nhan sắc!" Hạ Thư gạt tôi sang một bên. Đối diện với Diệp Lâm vuốt tóc làm dáng, ánh mắt phóng điện tình ái. "Em trai à, em trông giống hệt người chồng thất lạc nhiều năm của chị vậy." Cô ta chộp lấy tay Diệp Lâm: "Em đủ tuổi vị thành niên rồi chứ, chị không có ác ý gì đâu, chị chỉ muốn cho em một ngôi nhà rộng hơn một vạn mét vuông thôi." Diệp Lâm "oái" một tiếng, nấp sau lưng tôi. Lưu manh thì thấy rồi, chứ nữ lưu manh thì đúng là chưa từng thấy bao giờ. Làm đứa nhỏ sợ hãi rồi. Tôi chỉ quan tâm đến cái siêu xe cô ta lái đến thôi. Tụi tôi không cần phải ngồi máy cày nữa rồi. Hạ Thư nhướng mày: "Tại sao chị phải giúp cậu?" Tôi ghé tai nói nhỏ với Diệp Lâm. Mặt hắn đỏ bừng: "Không được." Tôi: "Vì anh trai mà." Diệp Lâm nhắm mắt xuôi tay, đi đến trước mặt Hạ Thư. Giọng lí nhí: "Chị... chị giúp... giúp..." Hạ Thư: "Lên xe." Lần thứ ba Hạ Thư nhìn trộm Diệp Lâm, suýt chút nữa lao cả xe xuống ruộng. Tôi đổi chỗ với cô ta. Lại đổi chỗ cô ta với Diệp Mãn. Yeah yeah, vợ ngồi ghế phụ của tôi rồi. Còn câu Diệp Lâm gầm lên với tôi: "Từ Hạnh, cậu muốn chết hả." Tôi không nghe thấy gì hết. Chưa đến Bắc Kinh, Hạ Thư đã đồng ý không liên hôn với tôi. "Liên hôn môn đăng hộ đối tuy quý giá, nhưng 'tiểu nãi cẩu' kém tuổi mới là món ngon tuyệt phẩm." Tôi cảm ơn bà nhá, Diệp Lâm. Diệp Mãn kéo kéo vạt áo tôi, nhíu mày hỏi: "Làm thế này không sao chứ, bên Lâm Lâm..." Tôi quay đầu nhìn Diệp Lâm đang bị Hạ Thư truy đuổi đến mức mặt đỏ tía tai. "Không sao đâu anh, một chàng trai nhút nhát cần một người theo đuổi mạnh dạn." Nếu thật sự không thích, Hạ Thư có thể đuổi kịp hắn? Bám được hắn chắc?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!