Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Chạy một mạch về đến nhà. Tôi đặt anh xuống. Thở còn chưa ra hơi đã vội nói: "Anh ơi, anh đừng buồn nhé." "Em thích anh lắm đấy." Anh dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt tôi, hơi thở phả lên mặt tôi. "Tôi không buồn mà." "Vốn dĩ chúng tôi cũng chỉ là bạn bè từ nhỏ thôi, giờ cô ấy có nơi chốn tốt, tôi mừng cho cô ấy." Gương mặt Diệp Mãn đầy vẻ thành thật. Nhưng cô dâu chắc chắn từng thích Diệp Mãn. Nghĩ đến việc họ có ký ức của cả một thời thanh xuân, tôi lại ghen đến phát điên. "Hơn nữa tình cảnh của tôi thế này, vốn dĩ không nên làm liên lụy đến ai cả..." "Tôi sống một mình cũng tốt mà." Không tốt, một mình chẳng tốt chút nào. Anh rõ ràng, toàn thân đầy vẻ cô đơn. Rõ ràng, cũng rất thích sự náo nhiệt mà tôi mang tới. Tôi ghé sát vào, hôn lên mặt anh một cái. "Anh ơi, em thích anh, em không thấy anh làm liên lụy gì cả." "Anh là người tốt nhất thế giới này." "Em muốn ở bên anh, muốn có một tương lai với anh." Tôi lại hôn lên, muốn nếm thêm hương vị tuyệt vời của anh. Bị anh sau khi phản ứng lại đẩy mạnh một cái. Tôi loạng choạng mấy bước, suýt thì ngã xuống đất. Anh thở dốc, đuôi mắt đỏ hoe. "Tiểu Hạnh, tôi coi cậu là em trai." "Cũng như Diệp Lâm vậy." "Cậu sẽ có nhân duyên phù hợp hơn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!