Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hôm đó, bố mẹ và hai anh trai hiếm hoi lắm mới về đông đủ, sau bữa cơm thì bàn chuyện hôn ước với nhà họ Hạ. Anh cả bảo, hiện tại chưa có ý định kết hôn. Anh hai bảo, bận đến mức muốn treo cổ còn chẳng có thời gian. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, tôi bảo tôi thích con trai. Chẳng ai thèm xỉa xói gì đến lời tôi nói. Vài ngày sau, bọn họ trực tiếp thông báo cho tôi đi liên hôn. Bảo là Hạ Thư đồng ý rồi, đồng ý kết hôn với tôi. Tôi không đồng ý, nhưng cũng chẳng ai thèm đoái hoài. Đến cả lúc tôi gọi điện cho Hạ Thư để chất vấn. Cái con mụ vốn chẳng ưa gì tôi từ nhỏ kia lại thản nhiên cười phân tích lợi hại: "Anh cả cậu quá lạnh lùng, anh hai cậu ngày nào cũng không thấy bóng dáng, cậu tuy là một phế vật, nhưng được cái đẹp mã, có thể đặt trong nhà làm linh vật." "Kết hôn với tôi cậu đâu có lỗ, môn đăng hộ đối, chúng ta ai chơi đường nấy." "Ngoan nào, một đời người trôi qua nhanh lắm." Không, mụ ta bị thần kinh à. Tôi tức giận. Quyết định bỏ nhà đi bụi cho bọn họ biết cái giá của việc phớt lờ tôi. Tôi men theo cửa sổ bò ra ngoài, thì nghe thấy tiếng hét của Diệp Lâm, sau đó tôi ngã xuống. Cũng may tầng không cao, cũng may bên dưới có thảm cỏ; cũng may hắn đỡ được tôi, hai chúng tôi cùng ngã lăn ra cỏ. Tôi còn chưa kịp khóc thì hắn đã khóc trước rồi. "Tiểu thiếu gia, cậu không được chết mà, cậu mà chết là tôi mất việc mất, nhà tôi còn có anh trai, tôi còn phải để dành tiền đưa anh ấy đi chữa bệnh." Tôi hết cách, hắn khóc nghe phiền chết đi được. Tôi giải thích đi giải thích lại là tôi không tự tử, chỉ là bỏ nhà đi thôi. Hắn lại định hét lên, tôi vội bịt miệng hắn lại. "Anh mà tố cáo tôi, tôi đi nhảy lầu thật đấy." "Đến lúc đó tôi biến thành ma, ngày nào cũng bám theo anh." Hù hắn thôi, chứ tôi đâu có ngu. Hắn chớp chớp mắt, tôi buông tay ra. Trong mắt hắn vẫn còn vương nước mắt. "Nếu tìm cho cậu một nơi để trốn, có phải cậu sẽ không tự tử nữa không?" Đã bảo là không tự tử rồi mà. Cơ mà mấy chỗ tôi hay đi thì người nhà tôi biết tỏng rồi. "Tôi biết một nơi, bọn họ chắc chắn không tìm được." Thế là chúng tôi đạt thành thỏa thuận. Tôi bỏ nhà đi đến nhà hắn, giúp hắn chăm sóc anh trai. Hắn hứa ở nhà thám thính tin tức giúp tôi, có vấn đề gì sẽ báo để tôi chuồn trước. Tôi nghĩ một lát, rồi nói với Diệp Mãn: "Diệp Lâm là một người rất chân thành, rất nỗ lực, chủ nhà rất thích cậu ấy, đồng nghiệp cũng rất quan tâm cậu ấy." "Ngày nào cậu ấy cũng sống rất vui vẻ." Mắt anh trai dường như sáng lên. Tôi sờ lên mí mắt anh: "Anh ơi, anh bị mù bẩm sinh ạ?" Anh lắc đầu: "Không phải, là do sau này mới bị." Tôi hỏi thêm, anh không chịu nói nữa. Chỉ vỗ vỗ đầu tôi: "Mau ngủ đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!