Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tiệc rượu qua được một nửa. Cô dâu chú rể đi đến kính rượu. Ánh mắt cô dâu đăm đăm nhìn Diệp Mãn hồi lâu. Lâu đến mức chú rể phải cố tình giơ ly rượu lên, nói với mọi người xung quanh, nhưng mắt lại nhìn Diệp Mãn. Sự khách sáo giả tạo, sự khoe khoang lộ liễu. "Cũng chẳng có gì, chỉ là mua được bốn căn nhà trên thành phố, thầu được cái công trình nhỏ, có cái xe hơn ba mươi vạn để đi lại thôi." "Cái xe dẫn đầu lúc nãy ấy, mọi người thấy không?" "Ồ, xin lỗi nhé, quên mất có người không nhìn thấy gì." Hơ hơ. Tôi vờ như vô ý, chắn đi tầm mắt của hắn, thẳng thừng lên tiếng: "Anh ơi, ba mươi vạn mà cũng mua được xe cơ ạ?" "Dì giúp việc nhà em đi chợ còn lái Rolls-Royce cơ mà." "Có những thứ, không phải cứ mọc mắt là nhìn thấy đâu nhỉ..." Diệp Mãn kéo kéo tôi: "Tiểu Hạnh." Cô dâu cũng kéo chú rể đi. Ngồi xuống lần nữa. Những người xung quanh cứ thỉnh thoảng lại nhìn qua. Tôi bưng ly rượu gạo trên bàn lên, uống cạn một hơi. Tức chết đi được. Những lời bàn tán nhỏ nhặt xung quanh, tôi nghe rõ mồn một. Cô dâu và Diệp Mãn cũng được coi là thanh mai trúc mã, năm đó bố Diệp Mãn là kỹ sư xuống nông thôn, mẹ là giáo viên trong làng, thường xuyên phụ đạo cho cô dâu, giữ cô ấy lại ăn cơm trong nhà. Cô dâu không có mẹ, mẹ Diệp Mãn coi như nửa người mẹ của cô ấy. Quan hệ hai nhà vốn rất tốt, còn có lời hứa hôn ước từ nhỏ. Sau này, bố mẹ Diệp Mãn lần lượt qua đời. Trưởng thôn cũng luôn giúp đỡ nhà họ Diệp. Cho đến khi Diệp Mãn không nhìn thấy nữa. Trưởng thôn ngay trong đêm đưa cô dâu đi học rồi cắt đứt liên lạc với nhà họ Diệp. Lần này nếu không phải vì kết hôn, cũng chẳng để người ta về. "Trưởng thôn bao nhiêu năm nay tốt với nhà họ Diệp, chẳng qua là vì thấy cắn rứt lương tâm thôi." "Tình nghĩa sâu đậm đến đâu, cũng không thể đẩy con gái mình vào hố lửa được." "Một thằng mù, cả đời này chẳng phải coi như bỏ đi rồi sao." Diệp Mãn tốt thế kia, chỗ nào không xứng chứ. Tôi vừa định đứng lên thì bị Diệp Mãn giữ lại. Giọng anh có vài phần cảnh cáo: "Tiểu Hạnh." Tôi lại uống thêm hai ly rượu nữa, ly bị anh lấy mất. "Trẻ con không được uống rượu." Tôi bĩu môi: "Anh ơi, em muốn về nhà." Anh thở phào một cái: "Đi thôi." Đi ra khỏi cửa, cái xe đen mà tôi không nhận ra logo kia vẫn đậu ở đó. "Anh ơi, xe xấu hoắc à, đợi lần sau em cho anh xem siêu xe của em." Tôi không chịu đi bộ. Ngồi xổm xuống. "Anh ơi, lên đây, em cõng anh." Anh không chịu, tôi ăn vạ. Cuối cùng anh cũng chậm rãi leo lên lưng tôi. Tôi cõng anh, chạy thục mạng trên con đường làng. Hai bên đường là những bông lúa xanh mướt. Ráng chiều treo lửng lơ chân trời, con đường nhỏ quanh co dài dằng dặc. "Cậu chậm một chút, Tiểu Hạnh, kẻo ngã bây giờ." Tôi hét lớn: "Em không làm anh ngã đâu, em sẽ nâng niu anh." Tay anh ôm chặt lấy cổ tôi, nghiêng mặt dán sát vào gáy tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!