Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ga giường giặt lại đã khô, Diệp Mãn đã trải giường cho tôi. Nhưng tôi vẫn muốn ngủ với anh. Tôi cứ lẽo đẽo theo sau anh, nhìn anh đeo tai nghe khắc chữ nổi. Chữ nổi là anh tự học sau khi mù. Một cuốn sách như thế này, khắc xong, thù lao của anh là mấy trăm tệ, gửi đến nhà in làm bản mẫu để in hàng loạt. Khắc mấy tiếng đồng hồ, ngón tay đều đỏ ửng cả lên. Đôi tay trắng trẻo thon dài của anh, vì dùng bút khắc chữ nổi mà đầu ngón tay hiện lên những vết chai rõ rệt. Tôi thật sự có tiền, Diệp Lâm nói ở đây giao thông bất tiện, nên tôi đã rút mấy chục vạn tiền mặt. Trong vali của tôi, hơn phân nửa đều là tiền. Tôi biết ngăn kéo Diệp Mãn để tiền, lén nhét vào đó mấy tờ trăm tệ. Mỗi lần nhét vài trăm, chắc không dễ bị phát hiện đâu. Thế mà chưa qua đêm đã bị phát hiện rồi. Tôi chẳng hề chột dạ: "Nhà em giàu lắm, bố mẹ em là nhà từ thiện; anh cả em quản lý công ty cũng rất nhiều tiền; anh hai em là nhân tài nghiên cứu khoa học bảo mật của quốc gia, cũng rất nhiều tiền; em học quản trị ở trường danh tiếng, sau này có việc làm em cũng sẽ có rất nhiều tiền." "Anh cứ cầm lấy đi mà." Anh khen tôi giỏi, rồi nhét tiền lại vào tay tôi: "Thế cũng không cần cậu cho tôi tiền, đứa trẻ ngoan như cậu, ăn chút cơm với quà vặt, anh trai vẫn nuôi nổi." "Không được làm thế nữa, tôi không thích, sẽ không vui đâu." Trên đời này lại có người không thích tiền sao? Đến tối, tôi nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Tôi muốn ngủ với anh, muốn cơ thể ấm áp và hương hoa nhài trên người anh. Tôi nghĩ ra một cái cớ, chạy sang gõ cửa phòng anh. "Anh ơi, em sợ ma, ngủ chung với anh được không?" Anh sững lại, cười rồi nhường ra nửa giường: "Lại đây." "Cậu với Lâm Lâm đúng là bạn thân, Lâm Lâm cũng bảo sợ ma, lúc nào cũng đòi ngủ với tôi, còn phải ôm dỗ mới chịu cơ." Tôi đưa tay ra, ôm lấy anh: "Thế em cũng muốn anh dỗ, cũng muốn ôm ngủ." Anh ôm thật, cũng dỗ thật. Nhưng sao tôi lại càng lúc càng tỉnh táo thế này. Diệp Mãn đã ngủ thiếp đi. Tôi nhìn anh, lén hôn một cái lên trán anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!