Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ngoài anh ra, em chẳng muốn nhân duyên nào khác cả. Em chỉ thích anh thôi. Từ nhỏ đến lớn em chỉ thích mỗi mình anh thôi. Diệp Mãn bắt đầu tránh mặt tôi, không dẫn tôi đi chợ, không ăn cơm cùng tôi, buổi tối cũng không cho tôi ngủ cùng anh nữa. Đến cả nói chuyện cũng giữ khoảng cách với tôi. Nhưng tôi tuyệt đối không từ bỏ. Không dẫn tôi đi, tôi lén đi theo anh, nhìn anh ngồi thẩn thờ một mình. Hôm nay nắng hơi gắt, chiếu lên làm trán anh lấm tấm mồ hôi. Đôi ngón tay vốn thoăn thoắt mọi khi cũng dừng lại, ngơ ngẩn nhìn vào hư không. Tôi gọi một bà dì lại, đưa tiền cho bà ấy, bảo bà ấy mua hết sạch đồ của Diệp Mãn. Anh cầm tiền, đi trên đường. Theo thói quen nghiêng mặt qua định nói chuyện, nhận ra không có ai, lại thu nụ cười lại. Gặp người bán bánh gạo, mua một túi. Lại mua món tôi thích ăn. Suốt dọc đường, một cây bánh gạo anh cũng không ăn. Anh lại thẩn thờ. Về đến nhà, anh đặt quà vặt bên cạnh cái ghế tôi hay ngồi. Nấu cơm xong, xới cơm gắp thức ăn xong liền đứng dậy tránh thật xa, để lại cho tôi một bóng lưng. Rõ ràng là đã quen với việc có tôi, rõ ràng là thích tôi, thế mà tôi lại gần, anh lại xua đuổi. Suốt mấy ngày liền đều trôi qua như thế. Tôi đưa tiền cho một bé gái, chỉ chỉ về phía sạp hàng của Diệp Mãn. Cô bé đi rồi, cô bé lại quay lại. Cổ tay đeo vòng hoa nhài, trả lại tiền cho tôi. "Anh trai bảo anh qua đó một chuyến." Lại bị phát hiện rồi. Tôi đi qua đó. Diệp Mãn nhích ra một chút chỗ ngồi: "Không được nghịch ngợm, ngồi yên đấy." "Vâng ạ." Trên đường về, tôi định nắm tay anh, lại bị anh tránh ra. Mua quà vặt cho tôi, nấu cơm cho tôi, nhưng không cho hôn hôn, cũng không cho ôm ôm, tôi muốn theo anh về phòng, anh cũng không cho. "Tiểu Hạnh, cậu cũng ra ngoài lâu rồi." "Chắc là nhớ nhà rồi phải không?" "Hay là để tôi mua vé cho cậu, cậu về nhà đi." "Nông thôn cũng chẳng có gì chơi." Diệp Mãn muốn đuổi tôi đi. Tôi đâu có khóc, chỉ là nước mắt cứ không tự chủ được mà rơi xuống thôi. "Anh ơi anh đừng ghét em, cũng đừng thấy em ghê tởm nhé." Tôi nghẹn ngào nói. "Em thật sự thích anh mà." Anh lúng túng lau nước mắt cho tôi. "Tôi không thấy ghê tởm, cũng không ghét cậu." Anh thở dài một tiếng. "Từ Hạnh, cậu còn nhỏ, sau này sẽ gặp được người tốt hơn, bất kể là nam hay nữ, người đó chắc chắn sẽ rất tốt, rất tốt." "Nhưng em thấy anh chính là người tốt nhất rồi." Tôi nắm lấy ống tay áo anh. Dù biết anh không nhìn thấy, vẫn nhìn anh đầy cầu khẩn. "Đừng đuổi em đi." "Thật ra em lừa anh đấy, mấy ông anh trai em chưa bao giờ ôm em, hôn em cả, em không được lòng người khác thế đâu." Tôi là cái đuôi nhỏ mãi không đuổi kịp bọn họ. "Em cũng không giỏi giang, xuất sắc gì cho cam." "Đại học là do anh cả em quyên góp một cái vườn hoa em mới được vào học đấy." "Thành tích của em tệ lắm, suýt nữa thì không tốt nghiệp được, anh hai em phải kèm cặp em suốt nửa năm trời, em mới miễn cưỡng tốt nghiệp." "Tốt nghiệp xong chỉ biết tiêu tiền của gia đình đi chơi, mâu thuẫn với gia đình chỉ biết bỏ nhà đi bụi, lâu thế rồi mà chẳng có ai tìm em, chắc cũng chẳng ai biết em biến mất rồi." "Những người đó, bề ngoài tâng bốc em, nhưng thực chất sau lưng lại nói xấu em, bảo tên em đặt hay quá, Từ Hạnh Từ Hạnh, sinh ra ở nhà họ Từ, chính là cái 'Hạnh' của em." "Anh ơi, anh là người duy nhất trên thế giới này quan tâm đến em như vậy, em thật sự thật sự thích anh." Sẽ nhớ món em thích ăn, quà vặt em thích; sẽ vén chăn cho em buổi đêm, sẽ rất kiên nhẫn dạy em nhặt rau, nấu cơm, đan giỏ, cắt tỉa cành nhài... "Bây giờ anh cũng ghét em." "Thế thì chẳng còn ai thích em nữa rồi." Tôi lén nhìn anh, vẻ mặt anh vừa đau lòng vừa xoắn xuýt, nước mắt sắp rơi đến nơi rồi. "Không ai cần em nữa rồi." Anh ôm tôi vào lòng. "Tôi không ghét cậu." "Tiểu Hạnh sao lại không có ai thích cơ chứ?" Anh lau nước mắt cho tôi. "Được rồi, đừng khóc nữa." Tôi hừ hừ, lấn tới: "Phải ôm em mãi em mới không khóc." "Phải bắt anh thích em, em mới không khóc." Thế là, anh thật sự ôm tôi mãi không buông. Đến cả lúc ngủ, cũng ôm tôi vào lòng dỗ dành. "Từ Hạnh sinh ra ở nhà họ Từ, là cái may mắn của nhà họ Từ." "Quen biết Từ Hạnh, cũng là cái may mắn của tôi." Anh ở trong lòng bàn tay tôi, dùng chữ nổi viết: 【Thích em】. Nhưng rõ ràng quen biết anh, mới là cái may mắn của tôi. Ai mà lại khen lấy khen để chuyện ăn thêm được hai bát cơm cơ chứ. "Tiểu Hạnh giỏi quá." Ai mà lại tán dương chỉ vì làm được một chút việc vặt cơ chứ. "Tiểu Hạnh lợi hại quá." Đến cả lúc anh bảo tôi đi ngủ sớm, tôi vừa đặt điện thoại xuống. Anh cũng sẽ nói: "Tiểu Hạnh ngoan quá đi mất." Ở bên cạnh anh, tôi dường như rất dễ dàng trở nên "lợi hại". Anh bảo thích tôi, là thật sự thật sự rất thích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!