Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nửa tháng, sẽ qua nhanh thôi. Buổi chiều, trưởng thôn đưa cho Diệp Mãn một tấm thiệp mời. Thiệp mời màu đỏ ép kim. Diệp Mãn cầm thiệp mời, ngón tay mơn trớn qua lại trên chữ Hỷ màu đỏ tươi kia. Gương mặt không cảm xúc, chẳng nhìn ra được một chút gợn sóng nào. Tôi ghé sát lại: "Anh ơi, anh không vui ạ?" Anh cất kỹ thiệp mời, đặt lên bàn: "Không có." Anh nở nụ cười nhìn tôi: "Tiểu Hạnh chắc chưa được ăn cỗ ở nông thôn bao giờ nhỉ, đợi đến ngày mai, tôi dẫn cậu đi." "Có rất nhiều món cậu chưa được ăn đâu." Ngày đám cưới, rất náo nhiệt. Bóng bay dải băng trải dài suốt dọc đường đến một ngôi nhà lầu bốn tầng. Trong sân đã bày mấy chục bàn tiệc, xung quanh đông nghịt người. Đoàn xe dừng lại, logo xe tôi không nhận ra. Cô dâu trông rất thanh tú, chú rể thì... bình thường thôi. Chẳng có gì thú vị. Một bàn toàn là người tôi không quen biết. Dưới gầm bàn, tôi nắm lấy tay Diệp Mãn. Tôi gắp thức ăn cho anh: "Anh ơi, anh nếm thử cái này xem là món gì, em không biết." Ánh mắt những người xung quanh đổ dồn lên người tôi quan sát. Hỏi Diệp Mãn: "Đây là bạn của thằng em trai cậu à?" "Bản thân nó sao không chịu về, bao nhiêu năm rồi, đi rồi là đi biệt tích luôn, có khi là bỏ mặc cậu để đi hưởng phúc rồi cũng nên." Diệp Mãn nuốt thức ăn trong miệng: "Lâm Lâm bận quá thôi ạ." "Hơn nữa, giữa hai anh em với nhau, không có chuyện bỏ mặc hay không đâu." "Con cái lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải bay, bay mệt rồi thì sẽ về." "Nó sống tốt, mới là điều quan trọng nhất." Người kia định nói thêm gì đó thì bị người bên cạnh kéo lại. Ngược lại là một bà cụ bên cạnh tôi, nhìn tôi trân trân một hồi lâu. "Chàng trai này, cháu kết hôn chưa, có người yêu chưa, bà có đứa cháu gái, vừa tốt nghiệp đại học đấy." Tôi lén nhìn Diệp Mãn, dưới gầm bàn nắm tay anh lắc nhẹ. "Cháu có người mình rất thích rất thích rồi ạ." Anh đang gắp thức ăn vào bát tôi. Dù anh không nhìn thấy mình đang gắp món gì. Anh bảo: "Nếm thử xem, không thích ăn thì đưa cho tôi." Trên đời này sao lại có người tốt như Diệp Mãn cơ chứ. Đầu ngón tay tôi ở trên mu bàn tay anh, cẩn thận dùng chữ nổi viết: 【Yêu】.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!