Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Giác mạc là do Hà Bin và anh cả anh hai cùng liên hệ được. Còn bác sĩ, là do bố mẹ tôi dùng quan hệ tìm tới. Trước ngày Diệp Mãn tháo băng gạc, tôi giao anh cho Diệp Lâm chăm sóc. Tôi phải về nói chuyện hẳn hoi với bố mẹ tôi. "Cậu không đợi ngày mai có kết quả rồi hãy về sao? Nếu kết quả tốt, cậu nói chuyện cũng dễ dàng hơn." "Có lẽ bọn họ cũng dễ chấp nhận hơn." Thật ra tôi đã muốn về từ sớm rồi, nhưng Diệp Mãn quá bám tôi, tôi không nỡ để anh một mình trong bệnh viện. Giờ anh đã quen môi trường rồi, cũng không đến mức lúc nào cũng không rời tôi được nữa. "Anh ấy có nhìn thấy được hay không, cũng không thay đổi được chuyện tôi đã quyết định." Tôi nhất định phải ở bên anh ấy. Bố mẹ và mấy anh trai đều có nhà. Anh cả anh hai chắc cũng đã nói gì đó với họ rồi. Bố mẹ nhìn ra sau lưng tôi: "Thế đứa nhỏ đó đâu?" "Ở trong bệnh viện ạ, ngày mai tháo băng gạc." Mấy người nhìn tôi, đợi tôi nói tiếp. "Anh ấy tên là Diệp Mãn, là một chàng trai rất tốt, rất tốt, con muốn ở bên anh ấy." "Con chỉ thích anh ấy thôi, không thích ai khác nữa." Mẹ ném qua một xấp tài liệu: "Ký tên đi." Tôi cười lạnh: "Bố mẹ có đuổi con ra khỏi nhà, con cũng phải ở bên anh ấy." Tôi cầm bút lên, nhìn một cái: "Giấy chuyển nhượng tài sản?" Chuyển nhượng một nửa tài sản cố định đứng tên Từ Hạnh sang tên Diệp Mãn? "Cái này là?" Mẹ: "Năm con bốn tuổi thấy một con mèo ở nước ngoài, bảo nó rất đáng yêu muốn nuôi. Mẹ tìm người vận chuyển về cho con, con nuôi được ba ngày vứt lên giường anh cả, anh cả con dị ứng lông mèo mà vẫn lén lút nuôi giúp con nửa tháng, cuối cùng anh cả con vào viện, con mèo đem cho người ta." Bố: "Năm con tám tuổi đòi học piano, cây đàn piano do nghệ nhân làm thủ công, con học được hai tháng, vì không đánh nổi mấy nốt cơ bản nhất, ép anh hai con phải học piano, còn bảo anh ấy thích lắm luôn." Anh cả: "Năm con mười một tuổi bảo muốn chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho bố, giấu quà vào trong bánh kem, kết quả bố cắt một dao xuống, cái bánh nổ tung, tất cả mọi người có mặt đều dính đầy kem." Anh hai: "Năm con mười lăm tuổi, đòi quản lý tài chính, đem tiền tiết kiệm lỗ sạch sành sanh, còn nợ thêm ba mươi triệu, bắt anh phải đi lấp lỗ hổng cho." Đúng, tôi cái gì cũng không làm tốt. Xuất thân hào môn, bố mẹ anh cả anh hai đều rất xuất sắc. Đến cả thằng bạn thân duy nhất Hà Bin cũng là thiên tài y học. Ngay cả đối thủ một mất một còn Hạ Thư cũng xuất sắc đến mức khiến tôi thấy tự ti. Tôi là cái đồ đần sống trong vòng tròn thiên tài. Là dị loại trong hào môn. Tôi vốn dĩ chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Nhưng tôi cũng từng vì muốn trở nên tốt hơn mà nỗ lực, chỉ là tôi không nói, cũng chẳng ai nhìn thấy. Tôi nói ra, ngược lại khiến tôi trông thật nực cười. Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào tờ giấy. "Dù sao thì, mọi người cũng chẳng ai coi trọng con cả." "Trong cái nhà này, chẳng ai nghe con nói gì hết, con đều phải nghe theo sự sắp xếp của mọi người." "Thế thì, đã bao lâu rồi con không nói cho mọi người biết suy nghĩ của mình?" Tôi ngẩn người. Mẹ đứng dậy, véo mặt tôi một cái: "Rõ ràng lúc nhỏ rất thích bám theo sau mông gọi mẹ mà." Bởi vì, đến chính con cũng càng lúc càng không tin rằng con có thể làm tốt. Con quá bình thường, một người bình thường nhưng lại sở hữu quá nhiều cơ hội, mà những cơ hội đó con đều không nắm bắt được. Con sợ bị so sánh, sợ thất bại, sợ người nhà thất vọng. Thế thì chi bằng con cứ chấp nhận tận hưởng việc mình là một phế vật, để nỗ lực trông đỡ tức cười hơn. "Hạnh Hạnh, mẹ rất vui vì con có thể kiên định lựa chọn một người để cùng đi hết cuộc đời." "Con dường như lớn lên chỉ trong nháy mắt vậy." "Bố mẹ đã đến bệnh viện thăm hai đứa rất nhiều lần, ở trước mặt Diệp Mãn và Diệp Lâm, con rất vui vẻ." "Mẹ xin lỗi con, lúc đó bắt con liên hôn với Hạ Thư, con từ chối mà bọn mẹ không nghe." "Bọn mẹ nghĩ bố mẹ rồi sẽ già đi, các anh trai sẽ có cuộc sống riêng, Hạ Thư cùng con lớn lên, là một đứa trẻ tốt." "Dù hai đứa kết hôn không có tình cảm, con vẫn sẽ được tự do và vui vẻ." "Con có cơ hội để thử bất cứ điều gì, người nhà luôn là chỗ dựa của con." Mẹ cất xấp tài liệu đi: "Bắt con ký mấy cái này, là vì..." "Nếu con chọn thằng bé, thì mẹ cũng là mẹ của Diệp Mãn." "Mẹ phải suy nghĩ cho nó." "Bất kể hai đứa yêu nhau bao lâu, hiện tại có dũng khí ở bên nhau đều rất đáng quý, nếu có một ngày hai đứa đường ai nấy đi." "Mẹ hy vọng Diệp Mãn cũng giống như con, có người nhà làm đường lui và chỗ dựa." "Hạnh Hạnh, mẹ mang thai anh cả anh hai đều bị nghén rất nặng." "Duy chỉ có lúc mang thai con, con ngoan như một thiên thần vậy, không làm mẹ thấy khó chịu một chút nào." "Con còn chưa ra đời đã là sự may mắn và hạnh phúc của mẹ rồi." "Sự hiện diện của con, cũng luôn là cái may mắn của cái nhà này." Vậy nên, chữ "Hạnh" trong Từ Hạnh, là Hạnh phúc và Hạnh vận sao? "Xin lỗi con, bố mẹ và các anh đều có những chỗ làm chưa tốt, bao nhiêu năm qua đã phớt lờ suy nghĩ của con." "Nhưng chúng ta là người một nhà, nói rõ ra rồi có thể tha thứ cho nhau đúng không?" "Bất kể phẫu thuật thế nào, hôm nào dẫn người về nhà đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!