Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Đúng là chẳng có gì để nói chuyện. Một lúc sau, tôi húc vai hắn một cái. "Sao anh lại ghét tôi thế?" "Tôi nhớ trước đây tụi mình đâu có mâu thuẫn gì." Hắn còn giúp tôi bỏ trốn, cho tôi về nhà hắn cơ mà. Dù là vì sợ tôi nhảy lầu hắn mất việc. Mắt hắn lại đỏ hoe: "Ai biết được cậu dỗ ngon dỗ ngọt anh tôi thế nào." "Tôi còn chẳng biết nên gọi cậu là thiếu gia hay là chị dâu nữa." "Cậu cướp mất anh tôi rồi, tôi chẳng còn gì nữa hết." "Cậu bảo thích anh ấy, thì thích được bao nhiêu chứ." "Anh tôi bảo anh ấy không kết hôn, thế thì tôi cũng không kết hôn, tôi để dành tiền đưa anh ấy đi chữa mắt, dù có khỏi hay không, tôi cũng sẽ chăm sóc anh ấy cả đời." Chậc, rốt cuộc cũng kém tôi một tuổi. Tôi cũng được coi là đàn anh rồi. Tôi dùng ống tay áo lau nước mắt cho hắn: "Tôi thật sự không dỗ ngọt anh ấy, Diệp Mãn không yếu đuối như anh nghĩ đâu." "Anh cứ gọi thẳng tên tôi là được mà, tụi mình vốn cũng xấp xỉ tuổi nhau." "Anh ấy mãi mãi là anh trai của anh, không ai cướp đi được hết, tôi có thể chấp nhận việc anh ấy yêu anh nhiều hơn, vì anh là người thân rất quan trọng trong cuộc đời anh ấy." "Còn về chuyện anh hỏi tôi, thích được bao nhiêu." "Thật ra tôi là yêu anh ấy." "Tôi đã liên hệ người thiết kế phương án điều trị cho anh ấy, tìm giác mạc cho anh ấy rồi." "Nếu có thể tương thích, tôi sẵn lòng chia cho anh ấy một bên giác mạc của mình, không cho cả hai bên không phải vì tôi tiếc." "Mà là, tôi muốn nhìn thấy anh ấy, không muốn để anh ấy phải chăm sóc tôi cả đời." "Còn chuyện anh có kết hôn hay không, tôi nghĩ Diệp Mãn càng muốn anh có cuộc sống và hạnh phúc của riêng mình hơn." Hắn sụt sịt mũi, ánh mắt mềm lại. Miệng vẫn còn cứng: "Ai thèm tin cậu." "Cậu mà dám lừa anh ấy, bắt nạt anh ấy, dù có đi đến chân trời góc bể tôi cũng sẽ giết cậu." "Được rồi được rồi, thế thì ngày nào anh cũng canh chừng tôi đi, đừng có mà yêu tôi là được." "Đúng rồi, bao giờ tụi mình mới được về nhà?" Hai thằng đàn ông, mặc đồ ngủ ngồi ngoài đường, nhìn kiểu gì cũng không được đẹp mắt cho lắm nhỉ. Hắn cúi đầu: "Tôi không dám về." "Anh tôi giận rồi." "Hả, anh sợ anh trai anh đến thế á?" Hắn trừng mắt nhìn tôi: "Cậu không sợ thì cậu về đi." Tôi: ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!