Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33

Tôi không đến công ty gia đình làm việc. Tôi và Diệp Mãn mở một ngôi trường đặc biệt. Vừa hay tôi có học qua quản trị. Vừa hay anh biết chữ nổi, lại vô cùng dịu dàng kiên nhẫn. Chúng tôi mời rất nhiều giáo viên chuyên nghiệp, Diệp Mãn lúc nào cũng đi theo học hỏi, chơi đùa cùng đám trẻ. Điểm không tốt duy nhất là, anh quá được chào đón. Ước mơ của đám nhóc tì, hơn phân nửa là lớn lên muốn kết hôn với anh Mãn Mãn. Tôi tốn bao nhiêu tiền mời giáo viên dạy tụi nó học chữ học kiến thức, là để tụi nó lớn lên tranh vợ với tôi hả?? Không đúng tí nào luôn. Còn tôi, sau khi suýt làm anh cả tức hộc máu, thì ít nhiều cũng học được cách quản lý. Anh cả đến thị sát, vỗ vỗ vai tôi: "Ra ngoài đừng bảo là anh dạy chú mày nhé." "Sẽ trở thành vết nhơ duy nhất trong cuộc đời anh đấy." Tôi: ??? Thế này chẳng phải rất tốt sao? Ba năm trôi qua, trường học đã mở thành chuỗi rồi. Tôi có thêm mười mấy vạn tình địch đang lớn lên từng ngày. Về việc hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho vùng nông thôn lạc hậu, Diệp Lâm đi làm rồi, Hạ Thư cũng tham gia. Một đám người vây quanh đứng xem. Hạ Thư hỏi: "Sân bay chẳng phải là tiêu chuẩn cơ bản của cuộc sống sao?" Anh cả tôi: "Đúng thế, máy bay anh quyên góp một ít, chuyến bay quốc tế thì sao?" Anh hai tôi: "Anh quyên góp đường băng, không thì máy bay chạy sao nổi." Hà Bin: "Thế tao quyên góp cái bệnh viện, mười tòa nhà liệu có đủ không?" Tôi: ... Diệp Mãn: ... Diệp Lâm: ... Họ: "Sao tụi mày chẳng ai nói gì thế?" Cười chết tôi mất thôi, mấy vị thiên tài cũng có những chuyện không hiểu được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!