Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4: Cậu thật không phải cậu ấm bỏ nhà đi sao...
Trương Oánh đứng dậy đón Cố Yến Chấp, thầm đoán có phải chuyện này liên quan đến bản sơ yếu lý lịch mà Thẩm Trình vừa gửi lên không.
Là Giám đốc bộ phận Nhân sự, Trương Oánh không chỉ có năng lực, tinh mắt mà còn có khả năng nhận định tốt.
Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, cô đương nhiên sẽ không trực tiếp hỏi.
Cố Yến Chấp: "Vẫn còn đang phỏng vấn sao?"
Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xám, vai rộng eo thon, dáng người cao ráo thẳng tắp. Đôi mắt đen tĩnh lặng không chút gợn sóng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không giận mà vẫn toát ra uy nghiêm.
Trương Oánh kinh ngạc trong lòng, một chuyện nhỏ như vậy mà lại khiến tổng giám đốc đích thân xuống lầu thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Khi cần tìm hiểu nguyên nhân, cô sẽ tìm hiểu. Nhưng đôi khi không cần tự tiện phỏng đoán, chỉ cần trả lời đúng trọng tâm là được.
"Đúng vậy, buổi sáng có hơn hai mươi ứng viên đến phỏng vấn, buổi chiều còn có một đợt nữa."
Trương Oánh mỉm cười trả lời.
Trong lòng cô đã có suy đoán. Dựa vào thái độ của Thẩm Trình khi nhìn thấy Úc Tinh Nhiên, Úc Tinh Nhiên hẳn là người Thẩm Trình quen biết.
Chỉ là không biết nguyên nhân Cố Yến Chấp chạy xuống đây là vì Thẩm Trình, hay vì Úc Tinh Nhiên. Hay là vì cả hai.
Cố Yến Chấp giả vờ như chỉ đi ngang qua tiện miệng hỏi một câu: "Cô bận việc của cô đi."
"Vâng, tổng giám đốc Cố có việc cứ gọi tôi."
Trương Oánh vẫn cầm mấy bản sơ yếu lý lịch trong tay. Ứng viên rất đông, một tập đoàn lớn như vậy đương nhiên sẽ không chỉ có một mình cô phụ trách phỏng vấn.
Cô chia đều tài liệu cho cấp dưới. Sau khi sàng lọc qua một lượt, cô sẽ liên hệ với người phụ trách các bộ phận để chọn ra người muốn giữ lại.
Cố Yến Chấp không quay về tầng cao nhất, mà đi dạo một vòng ở tầng 21.
Các nhân viên tầng 21 thấy tổng giám đốc đột ngột xuất hiện đều căng thẳng đến thẳng cả lưng. Mặc kệ trong tay có việc hay không, ít nhất không thể để tổng giám đốc nghĩ rằng họ đang quá nhàn rỗi.
Cố Yến Chấp đi được vài bước, chợt nhận ra mình đang làm gì. Anh định quay người rời đi, nhưng chậm chạp không nhấc chân lên.
Một phút sau.
Cố Yến Chấp thành công thuyết phục chính mình.
Anh chỉ là muốn tìm hiểu quy trình tuyển dụng của công ty thôi.
Nhiều người phỏng vấn như vậy, Úc Tinh Nhiên có lẽ đã về từ lâu rồi, đương nhiên anh cũng không tha thiết gì việc gặp cậu ấy.
Cố Yến Chấp tìm cho mình một cái cớ, sải bước dài, tiếp tục "thị sát".
Đi đến văn phòng thứ hai đếm ngược, mặc dù Cố Yến Chấp đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đáy mắt ánh vào bóng dáng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kia, sự bình tĩnh trong mắt anh giống như bị một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, nổi lên những gợn sóng rất nhỏ.
Chàng trai ấy dường như không thay đổi nhiều lắm, nhưng lại cũng thay đổi rất lớn.
Khuôn mặt vẫn xinh đẹp rạng rỡ như cũ, dù nhìn bao nhiêu lần, Cố Yến Chấp vẫn sẽ bị ấn tượng mạnh mẽ.
Cố Yến Chấp không nghe thấy bên trong đang nói gì, nhưng từ biểu cảm có thể thấy chàng trai rất tự tin và thong dong.
Úc Tinh Nhiên đã để tóc dài. Khi cậu nghiêng đầu, có thể thấy đuôi tóc màu xám được cột thấp gọn gàng tựa lên vai.
Cố Yến Chấp đột nhiên nhớ đến bóng dáng mình thấy ở quán bar đêm hôm trước. Hóa ra, thật sự là cậu ấy!
Ồ, vừa về nước đã vội đi quán bar.
Cố Yến Chấp không nhận ra khóe môi mình đã nhếch lên một nụ cười châm chọc, ánh mắt anh dán chặt vào bóng dáng đó, cũng không biết phải tốn bao nhiêu sức mới rời đi được, sau đó không quay đầu lại bỏ đi.
…
Mấy ngày nay, Tinh Nhiên có chút bận rộn, cậu đang tìm nhà.
Ở nước ngoài sống đại đại thế nào cũng được, không ngờ vừa về nước đã mắc bệnh thiếu gia, xem mấy căn nhà đều không hài lòng.
Sắp đến thời gian nhận việc rồi, phải nhanh chóng chốt lại thôi. Dù sao đối với người làm công thì cuối tuần là để sạc lại năng lượng, chứ không phải để chuyển nhà.
Úc Tinh Nhiên dậy thật sớm, lại hẹn người môi giới đi xem nhà.
Người môi giới là một chàng trai trẻ cao ráo, đẹp trai, nhờ vào khả năng ăn nói và ưu thế ngoại hình, thành tích công việc cũng không tệ.
"Anh, tôi nói với anh này. Căn hộ này đảm bảo anh vừa lòng, trung tâm thành phố, giao thông tiện lợi, có thể xem toàn cảnh cửa sổ 270 độ, căn hộ cao cấp, buổi tối anh có thể vừa uống rượu vang đỏ vừa ngắm cảnh đêm thành phố A, giống như đang kiểm soát mạch máu kinh tế của thành phố A vậy."
Úc Tinh Nhiên: "..."
Ai kiểm soát mạch máu kinh tế cơ?
"Anh khó tìm được căn hộ nào hoàn hảo hơn căn này đâu." Người môi giới tràn đầy hy vọng nhìn Úc Tinh Nhiên, "Ở đây phong thủy tốt, dĩ nhiên không hề rẻ, nhưng cũng không quá đắt. Chỉ cần nâng dự toán lên một chút thôi."
Úc Tinh Nhiên không tin: "Nâng lên bao nhiêu?"
"Chỉ cần nâng lên gấp đôi cộng thêm một chút thôi."
Úc Tinh Nhiên vô cảm nhìn hắn. Cao gấp đôi dự toán cộng thêm một chút mà gọi là nâng lên "một chút" sao?
"Tôi thấy anh cũng không giống người thiếu tiền, khách sạn 5 sao dù là phòng rẻ nhất cũng không hề rẻ, mà anh đã ở nửa tháng rồi. Thêm chút tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống đi." Người môi giới tiếp tục dụ dỗ cậu, "Thật đó, bây giờ tôi dẫn anh đi xem, đảm bảo anh vừa nhìn đã thích."
Úc Tinh Nhiên không cân nhắc khoản tiền thuê nhà đắt như vậy. Cậu muốn thuê ở trung tâm thành phố là vì đi làm không cần dậy sớm, gần công ty.
Nếu thuê một căn nhà đắt gấp mấy lần tiền lương, thì có gì khác với việc đi làm mà còn phải trả phí chứ?
Nhưng người môi giới tin rằng cậu là cậu ấm không thiếu tiền bỏ nhà ra đi: "Cứ xem đi mà, anh chắc chắn sẽ vừa thấy đã thích."
Úc Tinh Nhiên: "Nếu miễn phí hoặc trong giới hạn dự toán, tôi không cần xem cũng có thể thích nó."
Người môi giới chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần: "Thật sự không cân nhắc sao? Trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, anh yêu cầu cao quá. Vừa muốn hàng xóm không làm phiền, vừa muốn pử tầng trung, lại muốn đủ ánh sáng, thông gió tốt, còn phải đảm bảo tính riêng tư cao, an toàn khi ra vào... Cái này rất khó tìm, thiếu gia ạ."
"Không còn phòng khác à?. Phòng nhỏ một chút cũng được, tôi ở một mình không cần quá lớn." Úc Tinh Nhiên âm thầm giảm bớt yêu cầu.
Người môi giới tiếc nuối từ bỏ.
Đương nhiên còn có các căn hộ khác để đề cử, nhưng hắn nhiệt tình đề cử căn này vì tiền hoa hồng nhận được rất cao, đủ để hắn nghỉ ngơi ba tháng không cần làm việc.
"Thôi được, vậy chúng ta xem một căn hộ nhỏ hơn, hơi xa một chút, cũng không tốt bằng khu tôi vừa nói. Thật ra tôi rất rảnh, có thể dẫn anh đi xem hết."
"Không." Úc Tinh Nhiên kiên định từ chối. "Chỉ xem căn hộ nhỏ thôi."
Người môi giới lái xe đưa Úc Tinh Nhiên đến khu căn hộ nhỏ kia.
Tuy nhỏ hơn, nhưng kỳ thực cũng không tệ lắm. Úc Tinh Nhiên biết mình đôi khi tương đối khó tính, tiền không nhiều, người cũng không nhiều, lại muốn không gian hoạt động lớn, mà cậu lại là một người lười, không thích vận động.
Nhưng nó hơi xa công ty MX mà cậu sắp vào làm.
Người môi giới cũng đã cùng cậu xem vài căn hộ nhỏ. Đổi lại là người môi giới khác đã sớm chê cậu là quỷ nghèo vừa phiền phức lại khó chiều.
"Anh, anh nói thật với tôi đi. Anh thật sự không phải là cậu ấm bỏ nhà đi thật sao?" Người môi giới nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Mắt nhìn người của tôi chuẩn lắm. Những người không có tiền mà thích phô trương, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. Anh thì không giống, nhìn đã biết anh là cậu ấm được nuông chiều từ bé."
Có vài lời hắn chưa nói ra: hắn còn cảm thấy Úc Tinh Nhiên khó chiều, nhưng lại không khó ở chung.
"Có phải không muốn kế thừa gia nghiệp nên mới bỏ trốn không?"
"Không phải, thu hồi trí tưởng tượng của cậu lại đi." Úc Tinh Nhiên cạn lời, đẩy thực đơn về phía hắn: "Xem xem ăn gì?"
"Cảm ơn anh." Người môi giới nhận lấy thực đơn.
Người môi giới rất biết cách điều tiết không khí, nói nhiều nhưng không quá phận tìm hiểu đời tư của người khác, Úc Tinh Nhiên vừa ăn cơm vừa nghe hắn luyên thuyên. Ăn một bữa cơm còn được nghe hài độc thoại, khá tốt.
Thấy người môi giới ăn no, Úc Tinh Nhiên mới âm thầm mở miệng: "Tôi có một..."
"Đừng nói nữa anh ơi." Người môi giới mặt lộ vẻ khổ sở, "Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm tiếp cho anh."
Úc Tinh Nhiên bị hắn chọc cười.
"Được rồi, tôi biết tôi hơi phiền phức, nhưng tôi muốn định cư lâu dài, yêu cầu khó tránh khỏi nhiều một chút. Về giá cả, cậu giúp tôi sàng lọc kỹ hơn, tôi sẽ trả cậu gấp đôi tiền hoa hồng."
Đôi mắt người môi giới lập tức sáng rực lên.
"Được rồi anh ơi, yêu cầu của anh không cao chút nào, là do những căn hộ kia không tốt, không xứng với anh. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chọn lựa kỹ lưỡng cho anh, tự mình xem qua rồi mới dẫn anh đi xem."
Úc Tinh Nhiên cười một cái: "Vậy làm phiền cậu, mấy ngày nữa tôi phải đi làm, thời gian khá gấp."
…
"Tổng giám đốc Cố?"
Cố Yến Chấp hờ hững thu hồi tầm mắt: "Giám đốc Từ cứ tự nhiên, tôi không kiêng gì."
Đáy mắt Giám đốc Từ lóe lên vài phần kinh ngạc, ông ta cứ tưởng Cố Yến Chấp là người khó như vậy, chắc chắn cũng rất kén chọn trong chuyện ăn uống, không ngờ lại dễ dãi đến thế sao?
Chỉ có thư ký Lâm ngồi một bên giả vờ là người câm. Cố Yến Chấp có khó chiều hay không, chỉ có những "nô tài" bên cạnh như họ mới biết.
Nhưng mà...
Thư ký Lâm ra vẻ lơ đãng mà nhìn sang bên phải, đó là nơi tầm mắt tổng giám đốc Cố vừa dừng lại.
Anh ta rất khẳng định tổng giám đốc Cố vừa rồi đã thất thần, chẳng qua...
Bên phải không có gì bất thường, chỉ là mấy bàn khách đang ăn cơm.
Thư ký Lâm đang định thu hồi tầm mắt, liền bắt gặp một thanh niên xinh đẹp với mái tóc wolfcut và một người... có vẻ là nhân viên bán bảo hiểm đang ăn cơm.
Không phải anh ta đặc biệt chú ý, chủ yếu là thanh niên xinh đẹp kia quá nổi bật trong đám đông, vì thế thuận đường liếc mắt một cái sang người đàn ông bán bảo hiểm đối diện cậu ấy.
Mối quan hệ này có vẻ không giống mối quan hệ sẽ ngồi cùng bàn ăn cơm.
Đương nhiên, đây không liên quan đến chuyện của anh ta, thư ký Lâm thu hồi tầm mắt.
Nói đến cũng kỳ lạ. Kế hoạch ban đầu sau khi ký hợp đồng là về thẳng tập đoàn, nhưng Giám đốc Từ cứ khăng khăng muốn mời tổng giám đốc Cố của họ ăn cơm, nói là đã đặt nhà hàng 3 sao Michelin.
Ban đầu Cố Yến Chấp đã từ chối, nhưng trên thang máy kính lại đột nhiên gật đầu đồng ý, chẳng qua anh chỉ định muốn đến nhà hàng đối diện Tập đoàn Từ Thị này để ăn cơm.
"Tổng giám đốc Cố tuổi trẻ tài cao, tầm nhìn rộng lớn, giao tập đoàn cho cậu chắc chắn rất yên tâm. Không như thằng con ngỗ nghịch của tôi, nhỏ hơn anh một hai tuổi, cả ngày ăn chơi lêu lổng. Hôm nay vốn dĩ muốn dẫn nó đến đây học hỏi, kết quả tối qua thằng bé này đi chơi đến giờ còn chưa dậy."
"Nhưng tôi có một cô con gái, năm nay 21, vừa tốt nghiệp đại học, ưu tú hơn con trai tôi nhiều, lớn lên cũng xinh đẹp, hiện đang độc thân. Tôi nghe nói tổng giám đốc Cố cũng độc thân, có muốn làm quen một chút không?"
Lời này đã xem như ngỏ ý công khai.
Thư ký Lâm hít một ngụm khí lạnh, đang chuẩn bị nói giúp tổng giám đốc Cố vài lời thì nghe Cố Yến Chấp bằng giọng điệu bình thản: "Xin lỗi."
Giám đốc Từ tiếp tục khuyên: "Làm bạn cũng rất tốt, không nhất thiết phải ở bên nhau mới..."
Cố Yến Chấp: "Ngại quá, tôi không có ý định kết bạn với người không liên quan đến công việc."
Giám đốc Từ: "..."
Ngày thường cậu ta nói chuyện như vậy thật sự sẽ không đắc tội với người khác sao?
Giám đốc Từ thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Thôi thôi, tổng giám đốc Cố có mắt nhìn cao cũng là bình thường. Vậy ăn cơm, ăn cơm."
Cố Yến Chấp nhìn lướt qua bàn thức ăn, không có món nào lọt vào mắt anh. Anh thuận tay gắp một viên tôm, nhìn có vẻ nhẹ nhàng tùy ý, không hề chú ý đến ánh mắt kinh hãi của Thư ký Lâm.
Úc Tinh Nhiên cho dù bây giờ có qua đây chào hỏi, anh cũng sẽ không phản ứng cậu ấy.
Nếu cậu ấy ăn vạ không đi, Cố Yến Chấp cũng sẽ lạnh mặt đuổi cậu ấy đi.
Nếu là vì chuyện trước kia mà xin lỗi, anh càng sẽ không dễ dàng tha thứ.
Giây tiếp theo, Úc Tinh Nhiên lướt qua sau lưng anh, mang theo một làn gió nhẹ.
Vài giây sau, cửa nhà hàng vang lên tiếng "Hoan nghênh lần sau ghé thăm". Sắc mặt Cố Yến Chấp càng ngày càng đen.
Giỏi lắm, Úc Tinh Nhiên.
Không những không có chút áy náy nào, còn quên anh sạch bách.
Vừa về nước đã vội đi quán bar, bây giờ bên cạnh còn có một người đàn ông lạ mặt đi theo.
Người đàn ông kia ăn mặc trông cứ như đi bán bảo hiểm, cũng không biết mắt nhìn của Úc Tinh Nhiên kiểu gì.
Thư ký Lâm quan sát sắc mặt ngày càng u ám của Cố Yến Chấp, run rẩy lên tiếng: "Tổng giám đốc Cố, đây là tôm viên."
Anh ta cố ý nhấn mạnh từ "Tôm" này.
Bởi vì Cố Yến Chấp dị ứng tôm, ngày thường khi gọi món cho tổng giám đốc Cố, đồ ăn có liên quan đến tôm sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng hôm nay là do Giám đốc Từ làm chủ, ông ta không biết cũng có thể tha thứ.
Nhưng Cố Yến Chấp sao lại còn gắp chính xác viên tôm viên đó chứ?
"Tôi thấy rồi."
Cố Yến Chấp đăm chiêu đặt viên tôm viên vào đĩa xương. Thư ký Lâm mới nhẹ nhàng thở ra.
Tốt quá, không cần gọi 115.
Nếu không có gì bất ngờ, tối nay hẳn có thể tan ca đúng giờ.