Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20: Vợ chồng mới cưới, ông nói xem còn làm gì được nữa ạ

"Cụ Cố mong ngài bớt giận." Quản gia thấy ông nội Cố giận đến mức thổi râu trợn mắt, vội vàng trấn an: "Chuyện này coi như cũng là chuyện tốt." "Tốt cái gì mà tốt? Toàn làm loạn. Tìm một thằng đàn ông về định làm ta tức ch·ết đúng không?" Quản gia khựng lại: "Chẳng phải trước đây ông luôn hy vọng Nhị thiếu gia có người bầu bạn sao, giờ Nhị thiếu tự mình tình nguyện chẳng phải cũng rất tốt sao." "Nhưng nó tìm một thằng đàn ông!" Ông nội Cố hớp ngụm trà, cơn giận vẫn chưa xuôi, càng nghĩ càng bực: "Ta thấy nó chê ta sống quá thọ rồi thì có." Quản gia: "Hiện tại đồng tính có thể kết hôn rồi, chỉ cần thích nhau thì nam hay nữ thực ra cũng chẳng..." Ông nội Cố: "Sao lại không? Khác biệt lớn lắm, cái cậu nam kia có thể sinh con cho nó không?" Chu Nghiên Nghiên ngồi bên cạnh có chút ngượng ngùng, cô nhìn ông nội mình, rồi lại nhìn ông nội Cố, khuyên giải: "Ông nội Cố nói thế là không đúng rồi. Dù anh Cố có kết hôn với phụ nữ rồi sinh con, nhưng đứa trẻ đó chưa chắc đã là của anh ấy. Nhưng anh ấy ở bên cạnh vị vừa rồi, ít nhất vợ chắc chắn là của anh ấy." Ông nội Cố: "..." Ông nội Chu: "..." Quản gia: "..." "Chẳng phải trước đây ông nói anh Cố không hiểu gì hết, chỉ biết vùi đầu vào công việc sao? Nhưng cháu thấy anh ấy rất chăm sóc bạn đời của mình, lúc xuống cầu thang còn nắm tay nữa, không giống như cố ý chọc giận ông đâu." "Có lẽ ông lo cho anh ấy quá thôi, khi thực sự gặp được người mình thích thì không cần ai dạy cả. Anh ấy bây giờ chẳng giống chút nào với lời ông kể là khô khan, mộc mạc, không hiểu chuyện tình cảm." Chu Nghiên Nghiên rót thêm trà cho ông nội Cố. "Con cháu tự có phúc của con cháu, chẳng phải các người lớn trong nhà vẫn thường hay nói vậy sao?" "Đúng đấy lão Cố." Ông nội Chu cũng khuyên theo: "Nó thích là được rồi. Trước đây người giục kết hôn là ông, giờ người ta tự tìm được rồi ông lại không vui?" "Nghiên Nghiên nhà tôi mà thích, dù là ngôi sao trên trời tôi cũng hái xuống. Ông xem, Tiểu Chấp đứa nhỏ này hiểu chuyện biết bao, nó còn chẳng đòi ông hái sao, ông nên thầm vui đi." … Bên kia. Tay Úc Tinh Nhiên vẫn bị Cố Yến Chấp nắm chặt, cậu quay đầu nhìn lại, chắc chắn không còn ai thấy nữa. "Cái đó... tay." Úc Tinh Nhiên nhỏ giọng nhắc. "Em chẳng phải bị quáng gà sao? Đèn cảnh quan bên ngoài không sáng lắm đâu." "Anh còn nhớ rõ thế?" Lòng Úc Tinh Nhiên nhất thời dâng lên cảm giác khó tả. "Khó mà quên được, bởi vì ngoài em ra, chẳng có ai dám nhảy lên lưng tôi như thế." Đó là chuyện hồi cấp ba. Úc Tinh Nhiên nói: "Tôi cũng đâu cố ý, dưới chân tường lúc đó không có đèn mà." "Nhìn không rõ mà em cũng dám nhảy xuống, lỡ như bên dưới là cái giếng thì sao?" "Tôi khảo sát lúc ban ngày rồi." Cố Yến Chấp: "..." Vậy anh nên khen cậu thông minh sao? Úc Tinh Nhiên theo Cố Yến Chấp trở vào nhà, dì giúp việc lại hỏi: "Có thể dùng bữa chưa ạ?" Cố Yến Chấp gật đầu, rồi bảo một người hầu khác: "Đi mời ông nội và ông Chu vào dùng cơm." Úc Tinh Nhiên đột nhiên hỏi: "Sức khỏe ông nội anh thế nào?" "Khá tốt." Úc Tinh Nhiên yên tâm, Cố Yến Chấp hồ nghi nhìn cậu: "Em định làm gì?" "Tôi sợ lát nữa trên bàn ăn sẽ làm ông tức điên." Cố Yến Chấp khựng lại: "Em cứ ăn phần của em đi." Có câu này của anh, Úc Tinh Nhiên liền an tâm. Cậu hỏi tiếp: "Cô gái vừa rồi chắc là đối tượng xem mắt ông nội anh sắp xếp nhỉ?" Cố Yến Chấp gật đầu: "Trước đây có gặp vài lần." Úc Tinh Nhiên im lặng chờ đợi vế sau, rồi phát hiện ra... chẳng còn vế sau nào nữa. Úc Tinh Nhiên: "..." Cậu nghi ngờ anh cố ý. Cậu không thèm hỏi tiếp, cậu chẳng có hứng thú đâu. … Vài phút sau. Ông nội Cố dẫn khách từ sảnh phụ bước vào. Nhà cũ có ba phòng ăn, một cái nhỏ dành cho người trong nhà ăn hàng ngày, hai cái còn lại dùng để tiếp khách. Hôm nay người không đông nên ông chọn phòng ăn nhỏ. Ông nội Cố làm vẻ như vô tình hỏi, nhưng giọng điệu mang theo uy áp của người bề trên: "Cậu tên gì?" "Úc Tinh Nhiên ạ." Ông nội Cố thấy cậu thong dong không giống giả vờ, tiếp tục tạo áp lực: "Bố mẹ cậu làm nghề gì?" "Mẹ cháu qua đời rồi, bố cháu là một ông chủ nhỏ. Đương nhiên là không thể so sánh được với nhà họ Cố." "Trong nhà còn có ai nữa không?" Úc Tinh Nhiên: "Chỉ còn mình cháu." Ông nội Cố: "?" Ngay cả Cố Yến Chấp cũng nghi hoặc nhìn cậu. Úc Tinh Nhiên bình tĩnh đáp: "Trên sổ hộ khẩu chỉ có mình cháu thôi." Ngày đăng ký kết hôn, Úc Tinh Nhiên là người cầm sổ hộ khẩu, Cố Yến Chấp không xem qua, cũng không ngờ trên đó chỉ có một mình cậu. Anh định hỏi gì đó nhưng vì có mặt người khác nên đành nén xuống. "Hiện tại cậu làm công việc gì?" "Cháu làm thiết kế ở tập đoàn quý công ty ạ." Úc Tinh Nhiên vẫn thong dong. Ánh mắt ông nội Cố hiện rõ vẻ nghi ngờ: "Ồ, vậy ra Tiểu Chấp là ông chủ của cậu?" Úc Tinh Nhiên khựng lại, gật đầu. "Thật là giỏi quá nhỉ, không phải nó thuê cậu đến để diễn kịch cho ta xem đấy chứ?" Miệng hỏi vậy nhưng mắt ông đã dời sang Cố Yến Chấp. Úc Tinh Nhiên không ngờ cụ tinh đời thế, cậu mỉm cười: "Làm sao có thể chứ, cháu và anh Yến quen nhau từ hồi cấp ba rồi." "Anh ấy theo đuổi cháu đến tận đại học, nhưng cháu không thèm, từ chối anh ấy rất nhiều lần." Úc Tinh Nhiên bịa chuyện như thật, nhưng thực ra là thật giả lẫn lộn. Đến mức Cố Yến Chấp là chính chủ cũng suýt tin là thật. "Vậy trước đây cậu từ chối, tại sao bây giờ lại đồng ý?" Ánh mắt ông nội Cố đầy vẻ xem xét. Úc Tinh Nhiên trả lời một cách hiển nhiên: "Vì anh Yến cho tiền tiêu vặt cao hơn tiền lương ạ." Ông nội Cố: "...?" Những người khác: "...?" Quản gia đứng bên cạnh chia thức ăn: "????" Thật luôn à? Tất cả mọi người đều lén lút đánh giá Cố Yến Chấp và Úc Tinh Nhiên. Ai mà ngờ được Tổng giám đốc tập đoàn lừng lẫy, Nhị thiếu gia nhà họ Cố mà theo đuổi người ta lại khép nép đến thế. Người khác vội vã muốn trèo cao vào nhà họ Cố, vậy mà Cố Nhị thiếu lại phải dùng tiền để giữ người lại. Tuy nhà họ Cố không thiếu tiền, nhưng cái kiểu huỵch tẹt ra là mình ham tiền như Úc Tinh Nhiên thì đúng là người đầu tiên. Ông nội Cố cười lạnh: "Cho nên cậu ham tiền của nó, chứ không phải ham con người nó?" "Đương nhiên rồi ạ." Úc Tinh Nhiên trả lời không chút do dự, rồi mắt cong cong nhìn Cố Yến Chấp, "Nhưng chỉ cần anh Yến luôn giàu có như vậy, cháu vẫn nguyện ý ở bên cạnh anh ấy mãi." Chu Nghiên Nghiên nhịn không được nhìn Úc Tinh Nhiên, thầm gào thét trong lòng: Đỉnh thật sự! Úc Tinh Nhiên chỉ mỉm cười nhạt, nói tiếp: "Nếu ông nội muốn cháu rời xa anh Yến cũng được, trong phim chẳng hay diễn thế sao, cứ cho cháu một trăm triệu tệ đi, chẳng cần ông đuổi, cháu tự lăn luôn." Mặt ông nội Cố dài ra: "Cố Yến Chấp, đây là người bạn đời con tìm về đấy hả?" Cố Yến Chấp: "Vâng." Anh cũng không ngờ cái câu "sức khỏe ông thế nào" lúc nãy của Úc Tinh Nhiên lại mang ý nghĩa này. Trông thì như cụ đang hỏi, thực tế toàn là Úc Tinh Nhiên chủ động tấn công. "Thế lỡ như một ngày nào đó cậu ta chạy theo người khác thì sao? Con không sợ mất cả chì lẫn chài à?" Ông nội hỏi. Cố Yến Chấp cười: "Cậu ấy ham tiền, mà con thì cái gì thiếu chứ tiền thì không. Cậu ấy cũng nói rồi, chỉ cần con cứ giàu thế này thì cậu ấy sẽ mãi ở bên con." Úc Tinh Nhiên không ngờ anh phối hợp đến vậy, cười càng chân thành hơn, cậu bám lấy cánh tay anh, vui vẻ nói: "Nói như vậy thì chúng ta đúng là trời sinh một cặp rồi." Sắc mặt ông nội Cố đen như đáy nồi. Con người ai cũng tiêu chuẩn kép và bênh người nhà mình. Ông có thể chướng mắt Úc Tinh Nhiên, nhưng Úc Tinh Nhiên không được phép chướng mắt cháu trai ông. "Ý cậu là, Tiểu Chấp ngoài tiền ra thì trong mắt cậu không còn ưu điểm nào khác?" Ông nội hừ lạnh. "Cháu thấy giàu có chính là ưu điểm lớn nhất rồi." Úc Tinh Nhiên đáp, "Đương nhiên, cháu vẫn giữ câu nói cũ, nếu cụ cho đủ nhiều, cháu có thể đi làm thủ tục ly hôn ngay ngày mai." Ông nội Cố đập bàn, giận dữ: "Cậu với bố cậu đúng là một giuộc, mắt nhìn người tệ hại đến mức vô lý!" "Mắt nhìn của con vẫn tốt hơn bố con nhiều." Cố Yến Chấp bình tĩnh phản bác. Thấy ông nội lại sắp nổi đóa, quản gia lập tức múc cho ông bát canh: "Cụ, canh này hầm mấy tiếng rồi, ông uống thử xem, nếu ngon mai tôi gửi một bát cho Tiểu thiếu gia nữa." Nhắc tới em trai Cố Phỉ Dập, biểu cảm ông nội dịu lại đôi chút: "Nó cũng lâu rồi không về." "Mai tôi sẽ gọi điện bảo tiên sinh và phu nhân đưa Tiểu thiếu gia về. Cả Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư nữa, sắp nghỉ đông rồi, đến lúc đó náo nhiệt quá ông lại chê ồn ào cho xem." Ông nội Cố hớp ngụm canh, nhưng cơn nghẹn trong lòng vẫn chưa tan. Hoàn toàn không giống như kế hoạch tạo áp lực cho Úc Tinh Nhiên ban đầu, ông cũng không ngờ Úc Tinh Nhiên lại chẳng thèm để tâm đến thế. "Cửa nhà họ Cố không dễ vào đâu." Ông nhìn cậu, ông không tin một lão già 70 tuổi như mình lại không đấu lại được một thanh niên ngoài 20. "Nhưng cháu vào rồi mà. Nếu ông muốn đuổi cháu đi cũng được, nhưng cháu mà không vui là hay tiêu tiền lắm. Có phá của quá thì ông cũng bỏ qua cho." Ông nội Cố đặt đũa xuống: "Cậu đe dọa ta đấy à?" Úc Tinh Nhiên chớp mắt vô tội: "Cháu đâu có." Cậu nhìn Cố Yến Chấp: "Anh Yến chắc sẽ không tiếc chút tiền lẻ cho em tiêu đâu nhỉ?" "Chẳng phải thẻ đen đưa cho em rồi sao?" Úc Tinh Nhiên mỉm cười, làm bộ làm tịch nói: "Cảm ơn chồng yêu, chồng ơi em yêu anh nhất." Ông nội Cố tức đến mức nhắm nghiền mắt lại. Cố Yến Chấp đâu phải tìm đối tượng, rõ ràng là tìm người về để chọc tức chết ông mà. … Sau bữa tối không lâu, hai người trở về phòng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chia tay, họ ngủ chung một phòng. Vừa vào cửa Cố Yến Chấp đã hỏi: "Hôm nay em làm sao thế?" "Tôi chỉ nói thật thôi mà." Úc Tinh Nhiên hoàn toàn không thấy ngữ khí của mình mang tính công kích, "Nếu anh thấy tôi nói chuyện với ông nội anh như vậy là không tốt, anh có thể đổi người khác." Cố Yến Chấp khựng lại: "Tôi không có ý đó." Anh chỉ cảm thấy sự phòng bị và công kích này của cậu giống như một loại tự bảo vệ mình. Nhưng anh không nghĩ cậu cần phải phòng bị ai cả. Anh còn muốn hỏi chuyện sổ hộ khẩu là thế nào, nhưng Úc Tinh Nhiên lại từ chối giao tiếp. "Tôi đi tắm đây." Cố Yến Chấp đành nuốt ngược một đống câu hỏi vào lòng: "Ừ." Anh có chút không tự nhiên. Tuy đã sống chung vài ngày nhưng họ ngủ riêng phòng, và Úc Tinh Nhiên phần lớn thời gian chỉ ở trong phòng mình. Đợi Úc Tinh Nhiên vào trong rồi, Cố Yến Chấp mới chú ý thấy áo choàng tắm và quần lót treo trên giá, cậu quên mang vào theo. Cậu vừa mới vào thôi, chắc là chưa cởi đồ, anh đang định gõ cửa nhắc thì cửa phòng có tiếng gõ. Anh đành ra mở cửa trước. "Nhị thiếu gia, cụ bảo cậu qua thư phòng một chuyến." Cố Yến Chấp quay đầu nhìn phòng tắm, nghĩ đến sự mâu thuẫn của Úc Tinh Nhiên, nếu cậu nghe thấy chắc lại nghĩ xiên xẹo đi mất, thôi thì tranh thủ về trước khi cậu tắm xong vậy. "Được." Cố Yến Chấp vào thư phòng, giờ này ông nội thường hay đọc sách ở đây. "Ông nội." "Úc Tinh Nhiên thật sự không phải con cố ý tìm về để chọc ta đấy chứ?" Ông nội vẫn còn nghi ngờ. Cố Yến Chấp: "Không phải ạ." Ông nội vẫn chưa tin lắm. Úc Tinh Nhiên giọng điệu ôn hòa, lời lẽ không mang tính công kích trực diện nhưng lại rất phủ phàng. Ông hoài nghi có khi nào mình vô tình đắc tội cậu ta lúc nào không. Những lời trên bàn ăn đó thật sự không giống lời một người lần đầu gặp người nhà đối phương sẽ nói. "Trước đây ta gặp cậu ta chưa?" "Chưa ạ." Ông nội suy nghĩ hồi lâu: "Có khi nào gặp rồi mà quên không? Hay là con cũng quên rồi?" "Hồi cấp ba và đại học con đều không ở nhà, và ông cũng chưa từng đến trường con." "Cũng đúng. Cái miệng cậu ta cứ liến thoắng, chẳng phải hạng người chịu thiệt thòi đâu. Nếu trước đây có thù oán gì thật thì chắc đã trả đũa lâu rồi, cần gì đợi đến bây giờ." Cố Yến Chấp phải công nhận ông nội nhìn người rất chuẩn. Úc Tinh Nhiên không phải hạng người dễ bị bắt nạt. Chính anh cũng thấy thắc mắc, biểu hiện tối nay của cậu nằm ngoài dự liệu của anh. "Thật sự không phải cố ý hù ta đấy chứ?" Ông nội hỏi lại lần nữa. Vợ chồng mới cưới mà trạng thái kiểu này sao? Hồi anh cả kết hôn đâu có thế. Anh cả lần đầu dẫn người về là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cứ như nhà này là hang sói không bằng, lúc nào cũng kè kè bên cạnh vì sợ bạn gái lạ chỗ. Anh cả yêu đương yên ổn hai năm rồi đang chuẩn bị đính hôn. Còn thằng hai này, hoặc là im lìm, hoặc là đánh úp bằng cái kết hôn nhanh như tên lửa, bảo sao ông không nghĩ nhiều. "Trước đây không nghe nói con thích... thích đàn ông." "Con không thích đàn ông, con chỉ thích em ấy thôi." Cố Yến Chấp bình tĩnh đáp như thể đang nói về thời tiết. Ông nội Cố: "..." Sao ông lại từng nghĩ thằng hai này là khúc gỗ không hiểu chuyện tình cảm nhỉ, hóa ra nó cũng sát gái lắm chứ đùa. Nghe câu này xong, lòng nghi ngờ của ông vơi đi đôi chút. "Ông không cần đi hỏi Thư ký Lâm đâu, chuyện chúng con kết hôn bí mật." Cố Yến Chấp như đọc được suy nghĩ của ông. Ông nội cứng miệng: "Ta không thèm hỏi đâu." Cố Yến Chấp: "Nếu ông vẫn không tin, con có thể đưa giấy chứng nhận kết hôn cho ông xem." Ông nội: "Vậy con thích cậu ta ở điểm gì? Nhưng ta thấy hình như cậu ta chẳng thích con đâu." "Thích thì làm gì có nhiều lý do như vậy ạ." Cố Yến Chấp khựng lại: "Nếu không còn việc gì thì con xin phép về phòng." "Người cũng được con mang về đây rồi, con còn sợ cậu ta chạy mất chắc?" Ông nội nghĩ đến việc mình bị chọc tức không hề nhẹ, cũng không muốn để cháu trai dễ chịu, ông cười nhạo, "Vả lại cậu ta có thích con đâu, con vội vàng về làm cái gì?" Cố Yến Chấp không hề bị câu nói này làm tổn thương, anh nhếch môi cười: "Vợ chồng mới cưới, ông nói xem còn làm gì được nữa ạ?” " Ông nội Cố nghẹn họng một hồi lâu: "Anh... anh... cút ngay cho tôi." Quản gia đứng bên cạnh nhịn cười. "Cụ Cố, tôi đã bảo chuyện bọn trẻ cứ để chúng tự giải quyết. Ông cứ ăn ngon ngủ kỹ, vạn sự như ý là được rồi." "Nó chọc ta thế này thì sao mà như ý cho nổi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Văn án Chương 1: Người yêu cũ đủ tư cách phải sống như đã chết… Chương 2: Có lẽ vội vã bảo cháu đi đến nhà tang lễ ký tên... Chương 3: Tôi nhìn thấy Úc Tinh Nhiên! Chương 4: Cậu thật không phải cậu ấm bỏ nhà đi sao... Chương 5: Tổng giám đốc lại là mối tình đầu của tôi. Chương 6: Làm sao để lừa cậu ấy kết hôn với tôi? Chương 7: Anh không thấy rất thú vị sao?... Chương 8: Tôi nên thích cậu ta sao? Chương 9: Anh ta một hai bắt tôi ngồi xe anh ta Chương 10: Úc Tinh Nhiên hiện tại vẫn còn độc thân Chương 11: Theo dõi bạn trai cũ là hành vi y hệt biến thái Chương 12: Chúng ta kết hôn đi Chương 13: Sao thế, tổng giám đốc Cố có sở thích bị cắm sừng à?  Chương 14: Tổng giám đốc Cố, tân hôn vui vẻ Chương 15: Úc Tinh Nhiên gửi cơm trưa cho tôi Chương 16: Sao anh ta lại tin là thật nhỉ? Chương 17: Tìm thời gian dọn lên trên ở đi Chương 18: Nếu lỡ ngủ thì ngủ thôi, đều là… Chương 19: Hai đứa con mới đăng ký kết hôn tuần trước, đây là bạn đời của con.

Chương 20: Vợ chồng mới cưới, ông nói xem còn làm gì được nữa ạ

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao