Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: Tổng giám đốc Cố, tân hôn vui vẻ

Thẩm Trình nhấp chuột mở trang văn học Lục Giang, một thông báo hệ thống bật ra. 【 Độc giả "S" thân mến, những cuốn sách bạn đã đề cử 《 Người tình khế ước, Bá Tổng anh đừng quá nhập vai 》《 Sau khi ký hợp đồng hôn nhân, tôi mang thai bỏ trốn 》《 Sau khi ký hợp đồng hôn nhân với bạn trai cũ, tôi không thể ly hôn 》 đã được đọc. Cảm ơn bạn vì đã yêu thích tác giả Phong Trường Trường của trang này. Lục Giang thưởng cho bạn 10 xu Lục Giang. Xin hãy tiếp tục đề cử cho tác giả bạn yêu thích! 】 Đây là lần đầu tiên Thẩm Trình chia sẻ, không biết sau khi chia sẻ xong, khi tiểu thuyết được đọc lại có thưởng từ hệ thống. Khóe môi anh ta cười không ngớt. Có một số người ngoài miệng nói không cần, nhưng đôi mắt lại vô cùng thành thật. Vì thế, Thẩm Trình rảnh rỗi lại chạy đến Tập đoàn MX. Tuy nhiên, hôm nay lại bắt hụt. "Buổi sáng tổng giám đốc Cố có việc, chắc là giữa trưa mới có thể tới công ty." Thư ký Lâm nói vậy. Thẩm Trình nhướn mày: "Một tên cuồng công việc như cậu ta còn có chuyện gì quan trọng hơn công việc à?" Kỳ lạ. Nhưng nếu... Nếu chuyện đó có liên quan đến Úc Tinh Nhiên, thì lại không còn kỳ lạ nữa. "Hôm nay Úc Tinh Nhiên của bộ phận Thiết kế có đi làm không?" Thẩm Trình hỏi. Thư ký Lâm vẻ mặt mơ hồ: "Tôi không rõ lắm." "Vậy tôi xuống dưới lầu xem sao." Thẩm Trình giống như chồn ăn dưa đang lượn lờ trong ruộng dưa. … Úc Tinh Nhiên ngủ một giấc tự nhiên tỉnh, không cần dậy sớm đi làm, 9 giờ rưỡi cậu mới rời giường. Việc sang tên nhà không cần cậu đích thân làm, chỉ cần cung cấp giấy tờ và tìm người làm thay. Tuy nhiên, đăng ký kết hôn thì vẫn phải tự đi một chuyến. Úc Tinh Nhiên vẫn còn có chút khó tin. Cậu nhớ đến ngày hôm qua, Cố Yến Chấp dùng ngữ khí bình tĩnh, thản nhiên nói ra… "Hôn nhân đồng tính tuy rằng hợp pháp, nhưng bên cạnh tôi không có nhiều người đồng tính như vậy. Tùy tiện tìm một người lạ thì tôi không yên tâm, còn có nguy cơ bị vạch trần. Chúng ta cũng coi như đã có chút hiểu biết về nhau. Phối hợp tốt, dễ dàng qua mặt mọi người hơn." Từ "qua mặt mọi người" phát ra từ miệng Cố Yến Chấp, mang theo một cảm giác khó chịu kỳ quái. Cố Yến Chấp đưa ra điều kiện rất hấp dẫn, nhưng Úc Tinh Nhiên sở dĩ đồng ý còn có nguyên nhân khác. Nguyên nhân này ngay cả Kiều Hướng Nam cũng không biết. Mẹ Úc đã lập một quỹ ủy thc hôn nhân cho cậu. Bà không yên tâm cha cậu, sợ quỹ ủy thác dùng để giáo dục hoặc gây dựng sự nghiệp sau này có khả năng bị cha cậu độc chiếm. Cho nên bà chọn quỹ ủy thác hôn nhân. Đợi đến khi Úc Tinh Nhiên đến tuổi kết hôn, đủ trưởng thành, có thể bảo vệ được phần tài sản bà đã dành cho cậu, đây sẽ là tài chính khởi đầu cho gia đình nhỏ của Úc Tinh Nhiên. Theo Úc Tinh Nhiên được biết, khoản khởi đầu này đến bây giờ hẳn là có đến vài triệu. Có thể không đáng giá bằng một cái bình hoa của nhà Cố Yến Chấp, nhưng đó là thứ mẹ Úc để lại, dành riêng cho Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên cũng sẽ không dễ dàng để người khác có được. Cậu không rõ vì sao Cố Yến Chấp lại cần một đối tượng kết hôn, nhưng Úc Tinh Nhiên quả thật là rất cần một đối tượng kết hôn như vậy. Một trong những nguyên nhân cậu về nước, cũng là vì điều này. Đối với Úc Tinh Nhiên, Cố Yến Chấp là một lựa chọn rất tốt. Bởi vì anh khẳng định chẳng thèm để mắt đến chút tiền ít ỏi này của Úc Tinh Nhiên. Một dự án của anh cũng kiếm được từ bảy chữ số trở lên. Mà sau khi đăng ký kết hôn, Úc Tinh Nhiên lại có thể đường hoàng, không cần thông qua sự đồng ý của cha cậu là có thể lấy về khoản tiền thuộc về cậu. Còn có một nguyên nhân là... Cậu muốn Cố Yến Chấp giúp cậu điều tra một sự việc. Đương nhiên, chuyện này bản thân cậu cũng có thể tự làm, nhưng có người hỗ trợ, vì sao còn phải tự mình tốn công tốn sức? … "Trong hợp đồng đã viết rất rõ ràng, hẳn là em đã xem rồi?" Cố Yến Chấp đỗ xe vào vị trí. Hôm nay anh không tìm tài xế, mà tự mình lái xe. Úc Tinh Nhiên "Ừ" một tiếng. "Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu lắm. Đúng là hôn nhân hợp đồng, thì việc tìm người lạ sẽ không yên tâm, nhưng những gia tộc hào môn như các anh, không phải nên liên hôn để đôi bên cùng có lợi sao?" "Liên hôn thông thường là vì cùng nhau chia sẻ tài nguyên và bổ sung cho nhau, để thực hiện cùng thắng. Mà quan trọng nhất là... truyền thừa." Cố Yến Chấp khựng lại. "Tôi sẽ không có con, cũng không cần thông qua kết hôn liên minh để thu hoạch lợi ích. Hơn nữa, yêu cầu kết hôn liên minh thì ưu tiên hàng đầu là nam nữ kết hôn liên minh, sinh hạ người thừa kế chung." Úc Tinh Nhiên cảm thấy như vậy có chút lý. Cố Yến Chấp chỉ là muốn mượn cậu để thoát khỏi sự giục hôn, giục sinh từ gia đình. Anh là người đồng tính luyến ái, không thể sinh con, trực tiếp đưa một đối tượng nam về nhà chặn miệng người nhà. Úc Tinh Nhiên lại nghĩ tới một lý do Cố Yến Chấp chọn cậu. Lúc trước Cố Yến Chấp vứt bỏ cậu, cậu cũng không hề dây dưa. Điều này trong mắt Cố Yến Chấp, có lẽ là một ưu điểm. Thỏa thuận kết hôn, sợ nhất chính là đối phương đổi ý hoặc dây dưa. À, anh ta nghiện vứt bỏ cậu sao? Thôi. Lần này nhất định sẽ không cho Cố Yến Chấp cơ hội vứt bỏ cậu, bởi vì cậu muốn ra tay trước (tiên hạ thủ vi cường)! "Vào trong đi?" Úc Tinh Nhiên đẩy cửa xe, cùng Cố Yến Chấp sóng vai đi về phía Cục Dân Chính. Hai người họ hôm nay đều mặc vest. Úc Tinh Nhiên buộc tóc lên. Hai người họ nhan sắc cao, đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi. "Lại gần một chút, mỉm cười." Úc Tinh Nhiên và Cố Yến Chấp tiến sát vào đối phương một chút. Tuy rằng hôn nhân là giả, nhưng ảnh chụp là thật. Cậu không cho phép mình có ảnh xấu. Chụp ảnh. Úc Tinh Nhiên cười đến mắt cong cong, đôi mắt như chứa đầy nước suối mùa xuân, chiếc nốt ruồi nhỏnơi mũi tươi tắn đáng yêu, khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. Thật giống như người đứng bên cạnh là chí ái cậu muốn bầu bạn cả đời. Úc Tinh Nhiên thưởng thức xong bức ảnh đẹp của mình, lại nhìn sang Cố Yến Chấp bên cạnh. Tưởng rằng Cố Yến Chấp đại khái sẽ qua loa chụp cho xong, nhưng Úc Tinh Nhiên phát hiện trong mắt Cố Yến Chấp cũng có ý cười, rất nhạt. Khuôn mặt Cố Yến Chấp góc cạnh, sâu sắc, lúc không cười trông có vẻ hơi dữ. Mà trong ảnh, độ cong khóe môi anh không quá rõ ràng. Nhưng ánh mắt nhu hòa thì không lừa được người. Xem ra vì ứng phó người nhà, Cố Yến Chấp quả thật rất để tâm. Úc Tinh Nhiên hài lòng thu lại giấy chứng nhận kết hôn. Cậu nhìn về phía Cố Yến Chấp bên cạnh: "Chúc mừng, tổng giám đốc Cố." Không chờ Cố Yến Chấp trả lời, Úc Tinh Nhiên cười mỉm: "Tân hôn vui sướng." Cố Yến Chấp nghẹn một chút. Vui sướng sao? Anh không biết, nhưng Úc Tinh Nhiên dường như rất vui vẻ. Cố Yến Chấp hỏi: "Em thật sự vui mừng?" "Đương nhiên, nhân sinh có ba đại hỉ sự: thăng chức, phát tài và kết hôn. Trước mắt đã chiếm hai cái." Cố Yến Chấp nghe cậu nói vậy, đáy lòng dường như cũng dâng lên một chút vui sướng nhàn nhạt. Anhkhông cho Úc Tinh Nhiên cơ hội phát hiện, lại ép khóe môi mình hạ xuống. Anh sẽ không giống trước kia, vì một câu nói của Úc Tinh Nhiên mà dán lên như kẻ không có giá trị (không đáng giá tiền). Thẩm Trình nói, hành vi đó gọi là thói luồn cúi (liếm cẩu hành vi). "Chỉ là thỏa thuận kết hôn." Cố Yến Chấp lạnh giọng cường điệu. Úc Tinh Nhiên không bận tâm. Cậu rất nghiêm túc giải thích. "Tôi biết. Thỏa thuận kết hôn cũng là kết hôn. Đây là lần đầu tiên tôi kết hôn. Mỗi lần đầu tiên của tôi đều vô cùng trân quý. Chờ lần đầu tiên chúng ta ly hôn, cũng đáng để kỷ niệm như vậy." Khóe môi Cố Yến Chấp không cần cố sức (đè ép), vì căn bản anh cười không nổi. Úc Tinh Nhiên không biết Cố Yến Chấp vì sao lại không vui. Tuy Cố Yến Chấp không biểu lộ ra ngoài, nhưng bên trong xe chỉ có hai người họ. Áp suất thấp (low pressure) trên đường, cậu rất khó không cảm nhận được. Bất quá... chuyện đó không liên quan đến Úc Tinh Nhiên. "Tôi xin nghỉ nửa ngày. Giờ đi làm buổi chiều là 2 giờ rưỡi. Tôi sẽ không đi công ty sớm như vậy. Phiền tổng giám đốc Cố đưa tôi đến trung tâm thương mại PLI, không muốn thì tìm một chỗ cho tôi xuống xe, tôi tự bắt xe cũng được." PLI là trung tâm thương mại cao cấp nhất và kiếm lời nhất ở thành phố A. Nó hội tụ các nhãn hiệu xa xỉ trên toàn cầu, doanh thu hàng năm lên đến hàng chục tỷ. Úc Tinh Nhiên trước kia cũng từng đến dạo, nhưng rất ít mua sắm ở đây. Dù sao cũng đắt. Nhưng hôm nay là ngày cậu kết hôn, cậu xa xỉ một phen, mua chút vật kỷ niệm là điều nên làm. Cậu thầm nghĩ: Lần sau lại đến dạo, e rằng là lúc ly hôn. Cố Yến Chấp chưa nói có đưa hay không. Úc Tinh Nhiên cứ an tĩnh ngồi. Cùng lắm thì đến công ty rồi bắt xe là được. Úc Tinh Nhiên hôm nay tâm trạng tốt, nên bao dung vạn vật. Nhưng rất nhanh, kiến trúc mang tính biểu tượng của PLI xuất hiện trước mắt Úc Tinh Nhiên. Cố Yến Chấp vẫn tiện đường đưa cậu. Xe dừng lại. Úc Tinh Nhiên cởi dây an toàn. Bàn tay gân cốt rõ ràng đưa ra trước mắt anh. Đôi mắt Úc Tinh Nhiên đột nhiên sáng lên. Ngón tay Cố Yến Chấp kẹp một chiếc thẻ đen (hắc tạp). Úc Tinh Nhiên trước kia chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy, nhưng cậu liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc thẻ này không tầm thường. "Cho tôi?" Cố Yến Chấp: "Nơi này có người khác sao?" Úc Tinh Nhiên không thèm để ý thái độ của anh, vui mừng khôn xiết hỏi: "Thẻ kim cương đen (hắc kim tạp) thật sự không giới hạn hạn mức sao?" "Thẻ phát hành ở nước ngoài là không giới hạn hạn mức. Thẻ phát hành trong nước đều có hạn mức. Thẻ này hạn mức cao nhất là một trăm triệu (một ngàn vạn)." Úc Tinh Nhiên thì không cần mua thứ gì một trăm triệu, nhưng Cố Yến Chấp cho cậu chiếc thẻ này, cậu vẫn rất bất ngờ. "Tôi có thể cầm đi tiêu xài?" Úc Tinh Nhiên hỏi. "Trong thỏa thuận viết, mọi chi tiêu trong thời gian hôn nhân đều do tôi gánh vác, bao gồm cả chi tiêu cá nhân của em." Úc Tinh Nhiên không ngờ còn có bất ngờ này. Ngày hôm qua cậu còn làm bộ làm tịch (bãi cái phổ) cái gì chứ, may mà không từ chối. Hóa ra kết hôn sướng như vậy! "Vậy tôi không khách khí nhé?" Úc Tinh Nhiên không hề gánh nặng rút chiếc thẻ đen từ ngón tay Cố Yến Chấp, vui vẻ nhét vào túi. Tâm trạng cậu tươi đẹp, ngữ điệu hơi nhếch lên, chân thành nói: "Cảm ơn chồng yêu." Thốt ra những lời này, Úc Tinh Nhiên đường hoàng rời đi, độc lại Cố Yến Chấp đang đứng hình (đã lâm vào đãng cơ) trong xe. Qua hồi lâu. Lâu đến mức có cảnh sát giao thông đến gõ cửa sổ xe: "Chào ngài, ngài. Chỗ này là điểm dừng xe tạm thời, không được dừng lâu." Cố Yến Chấp đạp ga rời đi, cố kiềm chế khóe môi đang nhếch lên, anh hừ nhẹ một tiếng. "Tùy em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!