Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Theo dõi bạn trai cũ là hành vi y hệt biến thái

Cố Yến Chấp không thể không thừa nhận, đôi khi Thẩm Trình vẫn có ích. "Cậu đoán vì sao tôi lại biết chuyện này?" Không cần Cố Yến Chấp hỏi lại, Thẩm Trình liền tự hỏi tự trả lời. "Bởi vì trong nhóm đang đồn đoán tại sao tôi không đi đào góc tường, còn có một bộ phận đang muốn câu dẫn Úc Tinh Nhiên. Ai nấy đều đang âm thầm hỏi thăm tình trạng tình cảm của cậu ấy." "Với vẻ ngoài của Úc Tinh Nhiên, khó mà không bị người ta thầm thương trộm nhớ. Cậu không muốn hụt tay thì tốt nhất nên nắm chặt thời  gian này đi. Tôi gửi cậu mấy cuốn tiểu thuyết, cậu học hỏi cách người ta theo đuổi..." Thẩm Trình còn chưa dứt lời, Cố Yến Chấp đã cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút vọng lại từ loa điện thoại, Thẩm Trình tức giận mắng to một câu: "Cái thứ vô giáo dục gì! Chẳng có chút lễ phép nào!!" Lúc cần anh ta thì gọi điện thoại, lúc không cần thì lại chê anh ta ồn ào! Cũng may là quan hệ họ tốt, đổi là người khác, ai thèm làm bạn với Cố Yến Chấp! Thẩm Trình bất bình, nhưng giây tiếp theo... Anh ta nhận được hợp đồng hợp tác từ Cố Yến Chấp gửi tới, lập tức mọi oán khí đều tan biến. Bạn bè như thế này anh ta cần cả tá!! Chỉ cần gương mặt đại diện của công ty họ ký được hợp đồng quảng cáo đại diện của MX quý này, thì chỉ tiêu thành tích từ cuối năm nay đến nửa đầu năm sau đều không cần lo lắng. Quá đã. Anh ta quyết định sau này sẽ kiên nhẫn hơn với “Kim Chủ”. Tính tình xấu thì đã sao, người ta chuyển tiền nhanh mà!!! Quan trọng nhất là có được hợp đồng quảng cáo đại diện của MX, lợi ích mang lại không chỉ là lợi ích trước mắt, mà giá trị của nghệ sĩ công ty họ cũng sẽ tăng theo, các thương hiệu khác cũng sẽ tranh nhau mời hợp tác. … Úc Tinh Nhiên sáng sớm đã bị chuông cửa đánh thức. Cậu kéo lê cơ thể buồn ngủ rệu rã chậm chạp đi đến cửa nhà. Lúc này, cậu lại cảm thấy nhà nhỏ vẫn tốt hơn, ít nhất mở cửa không cần đi xa như vậy! Cậu đầu bù tóc rối mở cửa cho người nọ. “Chào buổi sáng!” Ngoài cửa là Tống Dã tràn đầy sức sống, cùng với Kiều Hướng Nam tinh thần cũng không tệ lắm. “Sớm vậy?” “Mày xem giờ giùm tao cái. Hơn 10 giờ rồi còn sớm gì nữa, tao thực sự nghi ngờ ngày thường mày có dậy nổi để đi làm không đấy?” Nhắc tới cái này, Úc Tinh Nhiên vô cớ thấy sung sướng: “Giờ làm việc của bộ Thiết kế linh hoạt lắm, 9 giờ đến cũng được, 10 giờ đến cũng được.” “Á đù, sao mày không nói cho tao học thiết kế sướng như vậy? Biết thế hồi đó tao cũng đi...” Tống Dã như nghĩ ra điều gì đó, vội xua tay. “Thôi, thấy có khi mày phác thảo đến nửa đêm, giờ giấc không quy luật như vậy dễ đột quỵ bỏ xừ. Đại Kiều cũng thế, nó cũng thường thức đêm để kịp bản thảo.” “Thì có cách nào đâu, nửa đêm yên tĩnh là lúc có cảm hứng nhất.” Lý do của Úc Tinh Nhiên nhận được sự tán thành của Kiều Hướng Nam. Tống Dã hoàn toàn không đồng ý. Cậu ta nhớ có lần uống say ngủ lại nhà Úc Tinh Nhiên, nửa đêm dậy đi vệ sinh thấy Úc Tinh Nhiên ngồi dưới ánh trăng ngoài ban công, có một loại vẻ đẹp quỷ dị. Sợ đến mức cậu ta còn tưởng tượng ra một câu chuyện kinh dị về việc Úc Tinh Nhiên biến thành ma cà rồng. Kết quả là Úc Tinh Nhiên đang vẽ tranh ngoài ban công. Cậu ta từng thấy người uống say ngã đầu là ngủ, hoặc là không an phận la hét khóc lóc, khóc đến tâm can xé nát… đủ kiểu. Đây là lần đầu tiên thấy người uống say rồi bùng nổ cảm hứng dậy đi vẽ tranh đó. “Tối hôm qua lại vẽ tranh à?” Tống Dã hỏi. Úc Tinh Nhiên ngáp một cái, gật đầu: “Đột nhiên muốn vẽ.” “Tụi tao đoán mày không nghe điện thoại do đang ngủ, mang đồ ăn sáng đến cho mày đây, đừng có cảm động quá nhé.” Kiều Hướng Nam đóng cửa, đi theo sau hai người: “Khu mày chọn không tệ, gần công ty mày, cảnh quan cũng đẹp, an ninh cũng khá nghiêm ngặt.” Tống Dã nhịn không được châm chọc: “Tao với Đại Kiều vào bị chặn lại, bảo vệ tưởng bọn tao đến giao đồ ăn.” “Tao nghe nói trong khu này hình như có không ít nghệ sĩ, có lẽ sợ có paparazzi hay fan cuồng gì đó.” Úc Tinh Nhiên quay đầu lại nhìn hai người họ một cái. Cả hai đều mặc đồ thường, trong tay còn xách mấy túi đồ, cậu khựng lại rồi hỏi. “Hai người không lái xe vào?” “Tối qua uống rượu ở chỗ Đại Kiều, bắt taxi đến đây, xe cũng không cho vào. Bảo vệ bảo bọn tao gọi điện thoại cho mày, xác nhận mới cho vào, mà gọi mày nửa ngày không nghe.” “Thế hai tụi bây vào bằng cách nào?” Tống Dã nhìn Kiều Hướng Nam, hai người không biết đang giao lưu gì bằng ánh mắt, Úc Tinh Nhiên tự hỏi vài giây rồi đoán được điều gì đó. “Trùng hợp vậy?” Tống Dã gật đầu: “Trùng hợp thật.” “Cố Yến Chấp nói bọn tao đi cùng anh ta, bảo vệ mới cho vào. Thế là bọn tao đi theo luôn.” Úc Tinh Nhiên có lẽ là chưa hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng buột miệng. “Sáng sớm anh ta lang thang từ đâu về thế?” Úc Tinh Nhiên nói xong lại cảm thấy lời này nghe như là cậu rất để tâm điều gì đó, lập tức chuyển đề tài. “Đói chết rồi, hai bây mang theo gì thế?” Kiều Hướng Nam và Tống Dã nhìn nhau một cái, cả hai đều đọc ra được điều gì đó không bình thường từ mắt đối phương. Tống Dã ho khan một tiếng. “Thứ mày thích ăn đều có, cha đối với mày tốt không?” Tống Dã đặt đồ ăn sáng lên bàn, không vội ăn, cùng Kiều Hướng Nam quan sát nơi ở của Úc Tinh Nhiên. “Bao nhiêu m2 ? Trông rộng thật.” “Hơn hai trăm mét vuông.” Úc Tinh Nhiên đáp, “Tao đi rửa mặt đánh răng đây, hai người tự nhiên.” “Đi đi. Bọn tao không khách sáo đâu.” “Oa, Đại Kiều, cái này...” Tống Dã nhìn bức tranh trên tường, “Thật hay giả vậy?” “Không giống giả. Người mua nổi nhà ở đây đâu đến mức treo tranh giả?” Kiều Hướng Nam không chắc chắn nói. “Mày nói tiểu Úc làm gì, lương đủ trả tiền thuê nhà không? Giá nhà đắt thì tiền thuê chắc chắn cũng không thấp.” “Không biết, tự mày hỏi cậu ấy đi.” “Tiểu Úc lén bọn mình phát tài à?” Tống Dã cùng Kiều Hướng Nam tham quan từ ban công đến phòng giải trí, chỉ cảm thấy chủ nhà thực sự rất có tiền. Đồ cổ và tranh chữ cậu ta không hiểu lắm, nhưng đối với Tống Dã, một người rành về giải trí, những thiết bị trong phòng xem phim kia cậu ta biết rõ là đồ thật, đủ để mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. “Chẳng lẽ Tiểu Úc là chủ nhà, nó trúng số hả? Hay là thừa kế toàn bộ di sản của cha nó? Duma! Phát tài cũng không bảo anh em.” “Đừng nói bậy, dù gì thì đó cũng là cha của Tinh Nhiên.” Kiều Hướng Nam đấm cậu ta một cái, nghiêm chỉnh nói. “Hơn nữa, cho dù là toàn bộ di sản của ông Úc, cũng không mua nổi căn nhà này.” “Cũng đúng, trang hoàng xa hoa như vậy... Chẳng lẽ nó lén bọn mình đi cặp đại gia?” Tống Dã gật đầu đồng ý, lại nhìn về phía Kiều Hướng Nam. “Không phải chứ, đại tác gia Kiều, sức tưởng tượng của mày hẳn phải phong phú hơn mới đúng, mày không có ý tưởng nào khác à?” Kiều Hướng Nam nhếch mày: “Mày đang nói chim hoàng yến của đại lão à?” Tống Dã còn chưa kịp phản ứng, Úc Tinh Nhiên đã đứng phía sau bọn họ. “Chim hoàng yến? Hóa ra trong lòng tụi bây thì tao lại có giá như vậy, cảm ơn ghê.” “Không cần tự coi nhẹ mình! Biết đâu một ngày nào đó mày lại gả vào hào môn, bọn tao cũng ‘gà chó lên trời’ thì sao.” Tống Dã bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Úc Tinh Nhiên không chút do dự vạch trần: “Thực tế chút đi con trai, hào môn càng chú trọng môn đăng hộ đối, người ta đều là liên hôn.” Tống Dã: “Không phải có sẵn một người à? Cố Yến Chấp... Anh ta giấu kín như vậy, trước kia tao còn tưởng là anh ta thê thảm lắm, hóa ra người ta là thiếu gia hào môn.” “Lúc đó mày nên đòi phí chia tay nhiều tí, người có tiền như bọn họ tiêu pha thì chút đó chẳng đáng là bao với họ, nhưng cũng đủ cho bọn mình cơm áo không lo.” “Mày đang nói chính mày à? Tiểu thiếu gia nhà họ Tống cũng cho tao với Đại Kiều tiêu pha chút tiền đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.” Úc Tinh Nhiên cười tủm tỉm nhìn cậu ta. Kiều Hướng Nam cũng nhìn Tống Dã, phối hợp nói: “Tống tiểu thiếu gia khi nào có thể mua bản quyền tiểu thuyết của tao?” “Làm ơn, nhà tao chỉ là một công ty nhỏ thôi, ở nơi tụ tập toàn đại gia như thành phố A này thì chút tài sản nhà tao căn bản không đủ nhìn đâu, được chưa?” Ba người quay lại bàn ăn, Tống Dã đẩy bánh bao đến trước mặt hai người: “Tiền thì tiêu pha không được, nhưng tiêu pha cho hai cái bánh bao thì vẫn được.” Ba người ăn uống no nê, Tống Dã thèm phòng giải trí của Úc Tinh Nhiên. Tống Dã hưng phấn: “Chơi game đi, chắc chắn là trải nghiệm siêu tuyệt.” Úc Tinh Nhiên: “Xem phim kinh dị cũng là trải nghiệm siêu tuyệt.” “Mày chỉ dùng để xem phim thôi á! Phí phạm của trời!” Tống Dã, một tín đồ game, không thể nghe nổi điều này. Một phòng giải trí độc lập như vậy, cậu ta cũng muốn làm một cái. “Đừng dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn tao.” Úc Tinh Nhiên chán ghét xoay mặt cậu ta lại. “Tối nay tao có thể...” “Không thể.” Úc Tinh Nhiên ngắt lời cậu ta. Tống Dã căm giận nhìn chằm chằm cậu: “Nếu là Đại Kiều hỏi như vậy, mày khẳng định sẽ đồng ý.” “Đại Kiều sẽ không dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn tao.” Úc Tinh Nhiên chậm rãi nói. Kiều Hướng Nam từ từ gật đầu: “Đúng vậy. Mày nhìn tiểu Úc bằng ánh mắt rất biến thái.” Tống Dã chấn động: “Đó là tình yêu cuồng nhiệt tao dành cho phòng giải trí hiểu không!!!” … Tuần thứ ba đi làm. Chiếc xe Úc Tinh Nhiên đặt cuối cùng cũng về đến đại lý. Dịch vụ của đại lý 4S không tệ, còn cung cấp dịch vụ giao xe tận nơi. Úc Tinh Nhiên quyết đoán chọn dịch vụ giao tận nhà. Hiện tại cậu không có xe, đi một chuyến đến đại lý 4S cũng rất phiền phức. Cùng nhân viên bán hàng chốt thời gian, đối phương canh đúng giờ tới dưới lầu công ty. Theo quy tắc của đại lý, họ cần hộ tống khách hàng lái thử xe mới, ghi hình xác nhận không có vấn đề rồi tải lên để báo cáo với đại lý. Úc Tinh Nhiên không sao cả, đầy hứng thú ngồi vào ghế lái, cũng không phải là xe gì đắt tiền, chỉ khoảng hai mươi vạn*. *700 triệu VNĐ. Cậu không yêu cầu cao về xe, tầm tầm là được, tuyệt đối không phải vì mua không nổi xe đắt tiền hơn. Úc Tinh Nhiên thắt dây an toàn, nóng lòng chuẩn bị lái thử. … Bên kia, Cố Yến Chấp siết chặt vô lăng, trên mặt không nhìn ra nửa điểm cảm xúc. "Ồ, Úc Tinh Nhiên quả thật là hoa đào nở rộ*, ngày nào cũng có người đón cậu ấy tan làm." *người theo đuổi nhiều Thẩm Trình nuốt nước bọt, nhìn Cố Yến Chấp, rồi lại nhìn chiếc xe đã lái đi xa: "Chúng ta không đi theo sao?" Anh ta hỏi. Cố Yến Chấp không thèm để ý hừ nhẹ một tiếng: "Theo dõi bạn trai cũ là hành vi y hệt biến thái." Thẩm Trình khựng lại: "Thế thì vừa rồi chúng ta trốn trong xe rình mò... không biến thái hả?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!